Mong Ước Lâu Bền

Chương 19: Bắt tay vào kế hoạch


Chương trước Chương tiếp

Trong văn phòng, ngoài Đỗ Tích Nhã còn có Giang Nhã Thu và Thành Hạo: -Đã để cô phải chờ lâu rồi. Trong thời gian qua, tôi đã cho người đi điều tra tỉ mỉ về cô…- Đỗ Tích Nhã thẳng thắn nói với Khả Nhi: -Trước khi đầu tư cho một người, tôi bắt buộc phải tìm hiểu toàn diện về người đó, hi vọng cô không để bụng!

Khả Nhi vô tư đáp: -Tôi không để bụng đâu!

Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Khả Nhi, Đỗ Tích Nhã bật cười: -Xem ra việc điều tra này đã nằm trong dự đoán của cô rồi! Tốt lắm, tôi rất thích tiếp xúc với những người thông minh, như vậy mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn!- nói rồi Đỗ Tích Nhã hất hàm về phía Giang Nhã Thu và Thành Hạo.

-Chúng tôi đã xem xét tỉ mỉ báo cáo điều tra thị trường của cô…-Giang Nhã Thu vỗ vỗ vào tập tài liệu để trước mặt, độ dày của tập tài liệu ấy phải gấp đôi tập tài liệu của Khả Nhi: -Bản báo cáo này là báo cáo điều tra và nghiên cứu thị trường của một công ty điều tra thị trường mà chúng tôi đã ủy thác ở Trung Quốc đại lục trước đây. Mặc dù nội dung phong phú hơn nhiều so với báo cáo của cô, số liệu cũng tỉ mỉ hơn một chút, nhưng đối chiếu hai bản báo cáo, trọng điểm và các điểm mấu chốt cơ bản là như nhau. Bọn họ là một tập thể người tiến hành điều tra và nghiên cứu, còn cô chỉ có một mình. Cô làm tốt lắm!- Giang Nhã Thu nói rất chân thành, giọng điệu chậm rãi, nụ cười hiền hòa khiến cho người khác cảm thấy rất dễ gần.

Khả Nhi không hề thả lỏng bản thân. Cô vẫn giữ nguyên thái độ lịch sự và chăm chú lắng nghe những lời Giang Nhã Thu nói. Ba người trước mặt cô đều là những nhân tài trong lĩnh vực kinh tế, Khả Nhi tự thấy mình không bằng, không thể không ngưỡng mộ và phấn đấu để đạt đến đỉnh cao ấy.

Giang Nhã Thu tiếp tục: -Bây giờ chúng tôi muốn nghe ý kiến, và kế hoạch trong tương lai gần và cả tương lai xa của cô về việc tiến quân vào thị trường Trung Quốc đại lục của tập đoàn Đỗ thị, không biết cô có bằng lòng không?- giọng điệu hết sức lịch sự, dường như là đang trưng cầu ý kiến của Khả Nhi vậy.

-Có thể có được cơ hội này là này quả là vinh hạnh đối với tôi!- Khả Nhi lấy giấy và bút đã chuẩn bị sẵn ra, không may chiếc bút rơi xuống đất, lăn đến chân của Thành Hạo.

Thành Hạo cúi xuống nhặt cây bút lên đưa lại cho Khả Nhi, dịu dàng mỉm cười bảo: -Đừng căng thẳng, cứ từ từ mà nói1 Đừng sợ nói sai, chúng tôi muốn nghe nội dung chân thực!- dường như những người xung quanh Đỗ Tích Nhã đều có cùng một phẩm chất này. Mặc dù họ đều có địa vị mà người khác phải ngưỡng mộ, nhưng ở họ không hề có sự kiêu căng của kẻ đứng ở trên cao mà ai nấy đều rất lịch sự, khiêm tốn và nhã nhặn.

Khả Nhi gật đầu, mỉm cười cảm kích và bắt đầu diễn giải ý kiến của mình một cách có trình tự. Khi cần thiết, cô còn dùng bút vẽ ra sơ đồ liệt kê cho rõ ràng. Trong quá trình diễn giải, Khả Nhi âm thầm chú ý đến phản ứng của ba người bọn họ. Cả ba đều đang chăm chú nghe cô nói, chẳng có chút lơ đãng hay coi thường nào. Khả Nhi dần dần cảm thấy yên tâm rồi đắm mình vào trong dòng tư duy của mình, đưa ra những lí lẽ rõ ràng, sáng suốt, biểu hiện rất ung dung và thoải mái.

Mất gần một tiếng đồng hồ Khả Nhi mới nói xong kế hoạch của mình, nhìn thấy ba người Đỗ Tích Nhã, Giang Nhã Thu và Thành Hạo nhìn nhau gật gù, Khả Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới phát hiện ra rằng lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, hóa ra không phải là vì sự căng thẳng mà chính là vì dũng khí quyết chiến đến cùng đã khiến cho cô quên hết mọi thứ xung quanh.

-Cô có biết …- Đỗ Tích Nhã nói: -Điểm thiếu sót lớn nhất của mình là gì không?-Thiếu kinh nghiệm thực tiễn…- Khả Nhi thẳng thắn đáp: -Mặc dù trước đây tôi đã từng làm rất nhiều công việc nhưng đều là những công việc vụn vặt, chưa hề có những kinh nghiệm thực tế khi giải quyết những vấn đề trọng đại.

Đỗ Tích Nhã hài lòng nói: -Biết người biết ta, thế là tốt! Còn nửa năm nữa cô mới lấy được bằng thạc sĩ đúng không?

-Đúng ạ!

-Tôi cho cô thời gian một năm…- Đỗ Tích Nhã nói: -Nửa năm đầu cô vừa tiếp tục học lấy bằng vừa học hỏi Thành Hạo. Tôi sẽ bảo phòng nhân sự sắp xếp cho cô một công việc như các nhân viên bình thường khác để duy trì cuộc sống, các công việc làm thêm khác cô lập tức xin nghỉ, chuyên tâm tích lũy các kinh nghiệm thực tiễn. Sau khi lấy được bằng thạc sĩ, Thành Hạo sẽ sắp xếp một công việc khác cho cô. Mới đầu cô phải tự mình gánh vác công việc, khi cần thiết có thể xin ý kiến của Thành Hạo, tuy nhiên công việc nhất định phải do cô tự mình hoàn thành.

Khả Nhi vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Trong ba trợ thủ thân tín của Đỗ Tích Nhã, Thành Hạo là người có năng lực nhất, cách giải quyết công việc lại dứt khoát, quyết đoán, làm việc gì cũng kín kẽ, chu toàn. Có được cơ hội học hỏi anh ấy quả đúng là một điều may mắn. Khả Nhi lập tức đứng dậy khom lưng chào sư phụ của mình: -Thầy Thành, xin hãy chỉ giáo cho tôi!

-Gọi tôi là Thành Hạo là được rồi…- Thành Hạo xua tay: -Cô đừng vội hành lễ bái kiến sư phụ vội, tôi không có nhiều thời gian để dạy cho cô từng thứ một đâu, chỉ có thể cho cô cơ hội tham gia vào công việc, tất cả là do cô tự học hỏi lấy, có gì không hiểu thì cứ đến hỏi tôi. Biểu hiện và thành tích mà cô đạt được trong năm nay sẽ là tiêu chuẩn sát hạch cô, hãy cố gắng lên nhé!

Khả Nhi nhìn sang Đỗ Tích Nhã: -Tôi có thể hỏi một vấn đề được không?

Đỗ Tích Nhã gật đầu.

-Nếu như sát hạch được thông qua thì kết quả sẽ thế nào ạ?

-Vấn đề này để tôi trả lời cô…- Giang Nhã Thu lên tiếng: -Kế hoạch tiến quân vào thị trường đại lục của tập đoàn Đỗ thị một năm nữa sẽ chính thức khởi động toàn diện, trong một năm này sẽ thực hiện các công tác chuẩn bị, cũng chính là thời gian cho cô tham gia vào công việc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ căn cứ và khả năng làm việc của cô trong một năm này để quyết định xem cô có khả năng phụ trách việc quản lí và khai thác thị trường đại lục hay không!- Giang Nhã Thu đẩy chồng lại liệu đến trước mặt Khả Nhi: -Số tài liệu này cô cầm về tham khảo thêm, rất có lợi cho công việc của cô sau này!

-Nói như vậy có nghĩa là…- Khả Nhi đón lấy tập tài liệu rồi hỏi: -Đỗ tiểu thư giờ cho tôi một cơ hội, có thể trở thành người được đầu tư hay không còn phụ thuộc vào việc trong một năm tới tôi có thể mang đến cho cô một thành tích đáng hài lòng hay không phải không ạ?

Đỗ Tích Nhã cười: -Làm việc với người thông minh quả nhiên là dễ chịu. Có thể Thiệu Vân nói đúng, cô chính là người lựa chọn thích hợp mà ông trời đưa đến cho tôi. Thời gian có hạn, muốn đi tìm một người thích hợp khác cũng không phải là điều dễ dàng. Vì vậy hi vọng cô có thể tận dụng khoảng thời gian một năm này thật tốt! Đừng để tôi thất vọng, tôi cũng sẽ không để cô thất vọng đâu!- Đỗ Tích Nhã đưa cho Khả Nhi một bản hợp đồng: -Nếu như cô quả thực là người thích hợp mà tôi đang tìm kiếm, trong bản hợp đồng này có ghi rõ điều kiện đầu tư của Tích Nhược tôi. Một năm sau, hi vọng cô có thể có đủ tư cách để kí tên vào bản hợp đồng này.

Khả Nhi mở bản hợp đồng ra xem, lướt mắt một qua một lượt: Một năm sau, tập đoàn Đỗ thị sẽ đầu tư vào thị trường đại lục dưới danh nghĩa là công ty Thừa Nghiệp, là tên con trai của Đỗ Tích Nhã, ủy thác bà Tần Khả Nhi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty Thừa Nghiệp kèm theo 10% cổ phần của công ty Thừa Nghiệp…

Công ty Thừa Nghiệp là công ty con của tập đoàn Đỗ thị, là công ty chuẩn bị được thành lập, 10% cổ phần đồng nghĩa với cái gì? Trái tim Khả Nhi bắt đầu đập rộn ràng…có thể cô nên thể hiện điềm tĩnh hơn nhưng cô thực sự không giấu được niềm vui trong ánh mắt: “Trong sáu năm, đợi em có thể đứng ngang hàng với anh”…cuối cùng thì ngày ấy cũng không còn quá mơ hồ.

Đỗ Tích Nhã hỏi Khả Nhi: -Cô có nhìn thấy điều kiện thêm vào của tôi ở dưới bản hợp đồng khoong? Tôi đầu tư cho cô bao nhiêu thì cô phải giúp tôi thu lại lợi nhuận gấp nhiều lần. Cô có thể lựa chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận.

Khả Nhi nhắm mắt lấy lại bình tĩnh rồi từ từ khép bản hợp đồng lại, điều kiện thêm vào cô đương nhiên đã đọc kĩ, 10% cổ phần chỉ là cổ phần tạm thời, cô có thể được hưởng lợi nhuận từ nó khi gánh vác công việc của Thừa Nghiệp, một khi rời bỏ công ty Thừa Nghiệp, tập đoàn nhà họ Đỗ có thể thu hồi cổ phần bất cứ lúc nào. Nếu như trong vòng hai năm, cô có thể giành được tỉ lệ chiếm hữu thị trường đại lục lớn nhất về cho công ty Thừa Nghiệp, lợi nhuận hàng năm tăng 30% thì cổ phần tạm thời này mới trở thành cổ phần chính thức của cô.

Khả Nhi ngồi thẳng người, thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt của Đỗ Tích Nhã:- Tôi đồng ý. Một năm sau tôi nhất định sẽ có đủ tư cách để kí bản hợp đồng này!-Rất quyết đoán!- Thành Hạo khen ngợi: -Dựa vào sự tự tin và quyết tâm này, tôi tin là Tích Nhược không chọn sai người!

Đỗ Tích Nhã gật đầu: -Bố tôi từng nói với tôi rằng, năng lực của nhiều người có thể đào tạo được. Có thành công hay không phụ thuộc vào việc bỏ ra thời gian, công sức và tiền bạc. Nhưng có hai yếu tố mà không thể đào tạo được.

Khả Nhi tò mò: -Là yếu tố gì vậy?

-Quyết đoán và ngoại hình!- Đỗ Tích Nhã nói: -Quyết đoán là khí chất bá vương trời ban, thời gian có thể đào tạo ra khí chất của nhân tài nhưng không thể đào tạo được khí chất bá vương. Vì vậy Lưu Bang có thể lên làm hoàng đế, còn Trương Lương và Hòa Tiêu mặc dù tài học hơn hẳn Lưu Bang lại chỉ có thể làm quần thần phò tá ông mà thôi. Ngoại hình là của cải trời ban cho. Thẩm mỹ có thể làm con người đẹp lên nhưng không thể làm thay đổi gen di truyền của họ. Khả Nhi, cả hai yếu tố trời phú này cô đều có được, đó là một may mắn lớn cho cô! Đừng phụ lòng yêu quý của ông trời dành cho mình!

Khả Nhi bất an hỏi: -Đỗ tiểu thư, có phải cô có chuyện gì muốn nói với tôi không?-Tôi hi vọng cô có thể nhớ kĩ, cả đời này, tất cả sự nỗ lực và phấn đấu của cô đều là vì bản thân chứ không phải là vì bất kì một người đàn ông nào cả!…- Đỗ Tích Nhã chỉ vào chồng tài liệu trước mặt Khả Nhi bảo: -Lật sang trang 27 đi!

Khả Nhi làm theo lời Đỗ Tích Nhã nói, bên trong có liệt kê các đối thủ cạnh tranh đáng gờm của công ty Thừa Nghiệp ở thị trường đại lục, tập đoàn Bác Nhuệ nghiễm nhiên nằm ở vị trí đầu tiên, còn người đứng đầu của tập đoàn Bác Nhuệ….kn nhìn vào hai chữ ấy…suốt ba năm nay, cô luôn một lòng một dạ nhớ đến cái tên ấy…tất cả dũng khí và ý chí đều bắt nguồn từ một lời hứa: “Em sẽ quay về tìm anh”.

-Ba năm trước, Dương Phàm đã gia nhập tập đoàn Bác Nhuệ, bắt đầu làm việc từ một nhân viên bình thường. Trải qua hai năm đã được thăng chức lên làm phó giám đốc Bác Nhuệ, thành tích đầu tiên sau khi thăng chức chính là làm cho doanh nghiệp Vĩnh Xương trở thành tay trắng, thủ đoạn tương đối….- Đỗ Tích Nhã khẽ hừ giọng khinh bỉ: -Cũng không được vẻ vang cho lắm, nhưng xử lí rất đẹp. Bác Nhuệ chẳng phải bỏ ra cái gì cũng nhẹ nhàng nuốt gọn Vĩnh Xương. Trong hai năm ngắn ngủi mà cậu ta có thể thăng tiến từ một nhân viên quèn lên làm phó giám đốc có thể thấy không chỉ là vì cậu ta có thân phận đặc biệt!

-Doanh nghiệp Vĩnh Xương?- Khả Nhi ngạc nhiên…những câu nói là Dương Phàm từng nói với cô lại văng vẳng bên tai.

“Anh và Hinh Hinh lớn lên bên nhau. Lúc còn nhỏ anh thường gọi cô ấy là chị…anh không coi cô ấy là con gái, chỉ coi như anh em thôi…

“Lương phu nhân và mẹ anh là bạn bè thân thiết…họ luôn hi vọng mối quan hệ của hai gia đình sẽ tiến thêm một bước…”

Ánh mặt trời lúc chiều tà thật dịu dàng và rực rỡ, Khả Nhi không thể tưởng tượng ra được anh đã dùng thủ đoạn không vẻ vang gì để thôn tính doanh nghiệp Vĩnh Xương, liệu anh và Lương….

Đỗ Tích Nhã biết Khả Nhi định hỏi điều gì liền nói thẳng: -Bọn họ không kết hôn!Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa may mắn sống sót sau kiếp nạn của mình, cô trước nay đều không dám tìm hiểu thông tin về anh, chỉ sợ nhận được tin anh sẽ kết hôn. Cũng may là anh vẫn chưa kết hôn, trong lòng Khả Nhi như đan xen giữa hai thứ cảm xúc, vui mừng và chua xót.

-Nhà họ Lương từng định dùng phương pháp liên hôn, nhà họ Hoa cũng có ý định này nhưng đều bị nhà họ Lương từ chối. Nghe nói phương pháp từ chối lúc ấy rất quyết liệt. Hai năm trước, Lương phu nhân của doanh nghiệp Vĩnh Xương qua đời, tất cả mọi thứ trở thành một đống bùn nhão, cha con, anh em tranh giành sản nghiệp, thực lực của Vĩnh Xương ngày càng sa sút. Bác Nhuệ đã thừa cơ xâm nhập, mặc dù hai gia đình có mối quan hệ thân thiết nhưng khi Dương Phàm dồn Vĩnh Xương đến bờ vực của sự phá sản mà chẳng chút nể nang gì, thậm chí còn chẳng để cho người ta một lối thoát. Bác Nhuệ sớm muộn gì cũng do cậu ta gánh vác, e là cô khó mà tránh khỏi phải đối mặt với người này!

Trong văn phòng rộng lớn, không khí im phăng phắc không có lấy một tiếng động. Giang Nhã Thu trầm ngâm nhìn Khả Nhi, Thành Hạo vẫn mỉm cười dịu dàng..nhưng ánh mắt của họ như đang dò xét Khả Nhi.

Hồi lâu sau, Khả Nhi đứng dậy, đi đến trước mặt Đỗ Tích Nhã hỏi: -Đỗ tiểu thư, cô có tin tôi không?

Đỗ Tích Nhã mỉm cười: -Đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng! Nếu như tôi đã trọng dụng cô đương nhiên tôi sẽ tin tưởng cô!- Đỗ Tích Nhã chẳng thể hiện sự ép buộc nào, còn vừa nói vừa cười nhưng vẫn khiến cho người khác cảm nhận được cái uy của cô.

Khả Nhi cúi đầu lễ phép: -Cám ơn cô!

Một năm sau đó, tập đoàn Đỗ thị tấn công vào thị trường đại lục, thành lập nên công ty Thừa Nghiệp, tổng công ty xây dựng ở Thâm Quyến, đã cho ra mắt hàng loạt các nhãn hiệu mới. Doanh nghiệp Thừa Nghiệp nhanh chóng quét sạch các đối thủ cạnh tranh. Cùng lúc đó, tổng công ty đóng ở Thượng Hải của tập đoàn Bác Nhuệ cũng bắt đầu thu mua các doanh nghiệp cùng ngành trên quy mô lớn, hai doanh nghiệp lớn ở thế đối đầu đã lũng đoạn 85% cổ phần thị trường ở đại lục.

Nửa đầu năm sau đó, tập đoàn Thừa Nghiệp với ưu thế hơn 1,2% cực kì mong manh đã thay thế vị trí đầu rồng của tập đoàn Bác Nhuệ gần mười năm nay, trở thành một doanh nghiệp đứng đầu mới nổi. Các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Bác Nhuệ vội vàng triệu tập hội nghị khẩn cấp.

Tổng giám đốc của tập đoàn Thừa Nghiệp là một người làm việc rất kín đáo, cho đến nay vẫn chưa từng lộ diện ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, những chỉ lệnh bên trong phần lớn đều được đưa ra thông qua thư kí riêng là Chu Thành Bích, những vấn đề bên ngoài toàn bộ đều do những trợ lí tin cậy của cô xử lí. Do vậy đối với những người bên ngoài, sự tồn tại của cô là một điều bí ẩn, mọi người đều biết đến bà tổng giám đốc của Thừa Nghiệp dưới cái tên Cherry, họ Tần, ngoài ra thì không ai biết gì hơn.

Xuất phát từ yêu cầu “Biết địch biết ta”, Cao Minh, trợ lí đặc biệt của tổng giám đốc Bác Nhuệ đã tiến hành phân tích cụ thể ba “đại tướng” của tập đoàn Đỗ thị: Giang Nhã Thu xử lí vấn đề thành thạo, lão luyện và thận trọng, chu toàn và kín kẽ, nhẫn nại và kiên trì, tính tình cứng rắn. Trụ Kiệt hành sự dứt khoát, quyết đoán, nhanh nhẹn, tính cách mạnh mẽ có thừa nhưng nhẫn nại còn thiếu. Trong ba người này, Thành Hạo là người có mưu lược hơn cả, thường không ra quân bài như lẽ thường mà hành sự rất khó nắm bắt. –Xét về góc độ tác phong làm việc trong một năm rưỡi này…- Cao Minh tiếp tục: -Tác phong của tổng giám đốc công ty Thừa Nghiệp có vẻ tương đồng với tác phong của Thành Hạo, nhưng thủ đoạn còn nhanh chóng và mạnh mẽ hơn nhiều, lại có được sự nhẫn nại của Giang Nhã Thu, có lẽ không thể là bất kì ai trong số ba người đó được. Tuy nhiên, từ trước đến nay chưa bao giờ nghe nói là ở tập đoàn Đỗ thị lại có một nhân vật kiệt xuất, có thể tập trung ưu điểm của cả ba “đại tướng” như vậy.

-Điều này không có gì là kì lạ cả!- Hoa Hiên Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị của Bác Nhuệ lên tiếng: -mưu lược của tổng giám đốc tập đoàn Thừa Nghiệp chưa chắc đã hoàn toàn là của bà ta nghĩ ra, rất có thể sau lưng bà ta còn có một ban cố vấn. Hơn nữa trụ sở của Thừa Nghiệp lại đóng ở Thâm Quyến, rất gần với Hồng Kông, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ tập đoàn Thắng Thiên của Cảnh thị và tập đoàn Hoa Phong do Đỗ thị nắm cổ phần. Điều đáng nói chính là sự quyết đoán của bà ta, biết nắm vững thời cơ!- nói rồi ông quay sang cháu ngoại đang nhấp cà phê:-Phó tổng giám đốc Dương thấy thế nào?

Dương Phàm đặt cốc cà phê xuống, chậm rãi nói: -Theo tôi thấy, thay vì phân tích về một người chưa gặp bao giờ, chi bằng chúng ta hãy phân tích sách lược tiêu thụ và đặc tính sản phẩm của công ty Thừa Nghiệp, dù sao thì đây mới chính là những nội dung thực tế mà hiện giờ chúng ta có thể tiếp xúc được. Còn về tổng giám đốc công ty Thừa Nghiệp, hành sự kín đáo hay cố tình bày trò để đánh bóng bản thân thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải tiếp xúc trực tiếp với chúng ta, cần gì phải lãng phí thời gian như vậy!

-Nói cũng có lí!- Hoa Hiên Vũ vừa nói vừa ra tay làm hiệu cho thư kí Nghiêm Anh.

Nghiêm Anh lập tức đứng lên tắt đèn trong phòng họp, Cao Minh mở máy chiếu, bảng phân tích và tổng kết sách lược tiêu thụ và đặc tính sản phẩm của công ty Thừa Nghiệp hiện ra trước màn hình. Những sách lược tiêu thụ sản phẩm của công ty Thừa Nghiệp không phải là nhiều nhưng đều mang tính thực tiễn, hiệu quả mang lại cực cao. Xét từ góc độ sản phẩm, các sản phẩm của hai tập đoàn Bác Nhuệ và Thừa Nghiệp đều là những sản phẩm có chất lượng cao, nhưng về mặt giá cả của sảm phẩm thì bên công ty Thừa Nghiệp rõ ràng là chiếm ưu thế.

Trải qua quá trình bàn bạc sôi nổi, giảm giá để cạnh tranh dường như đã trở thành một trong những sách lược cạnh tranh được đa số mọi người ủng hộ. Đợi mọi người phát biểu ý kiến xong, Dương Phàm mới hỏi: -Chúng ta có thể lựa chọn phương pháp giảm giá để khuyến mại, Thừa Nghiệp cũng có thể sử dụng phương pháp này. Nếu như sau khi chúng ta giảm giá mà Thừa Nghiệp lại tiếp tục giảm giá nữa thì chúng ta phải làm thế nào? Tiếp tục giảm giá ư?

Nghe xong câu hỏi này, cả phòng họp im phăng phắc.

Hoa Hiên Vũ gật đầu: -Tác chiến bằng phương pháp giảm giá thành chỉ khiến cho cả hai bên đều bị thương vong, không nên thực hiện sách lược này. Tiểu Phàm, cháu có ý kiến gì không?

-Hiện nay thị trường về cơ bản đều nằm trong tay của Bác Nhuệ và Thừa Nghiệp, chúng ta có thể mời tổng giám đốc công ty Thừa Nghiệp cùng đàm phán, hai bên cùng xác định giá cả chung, trước tiên phải ổn định giá cả rồi mới bàn đến cái khác được. Giả sử đối phương có không đồng ý với ý kiến của chúng ta, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này để tiếp xúc trực tiếp với vị tổng giám đốc bí ẩn kia. Bà ta là người như thế nào thì phải tiếp xúc trực tiếp mới có thể kết luận được!

Hoa Hiên Vũ nhìn các cổ đông, đa số mọi người đều tán đồng với ý kiến đó. Suy nghĩ hồi lâu, ông đưa ra quyết định: -Chuyện này sẽ do phó giám đốc Dương phụ trách!

Cuộc họp diễn ra khá lâu. Lúc cuộc họp kết thúc trời đã tối sầm rồi. Dương Phàm không tham gia bữa tiệc sau cuộc họp mà vội vàng lái xe đến Yêu Ảnh. Yêu Ảnh là tên một quán rượu không to không nhỏ, kinh doanh không quá phát đạt nhưng tiếng tăm của quán rượu này cũng không đến nỗi tồi, chủ yếu là vì tướng mạo và khả năng pha chế của bà chủ Thư Á. Hơn nữa chưa nói đến mùi vị rượu Thư Á pha chế, chỉ cần nhìn thấy tư thế pha chế của cô thôi cũng là một kiểu thưởng thức nghệ thuật rồi. Chỉ có điều Thư Á rất ít khi tự tay pha rượu cho khách, nói theo cách của cô thì: Tôi học môn nghệ thuật này là để cho vui, không phải là để mưu sinh. Vì vậy chỉ có những người bạn thân mới có may mắn được uống rượu do chính tay cô pha chế, ví dụ một người bạn như Dương Phàm.

Vừa bước vào cửa lớn của Yêu Ảnh, Thư Á đã chạy đến nghênh đón Dương Phàm: -Cuối cùng thì cậu cũng đến rồi! Hai người anh em của cậu đã đợi lâu lắm rồi. Cậu cũng thật là, làm chủ mà lại để khách ở đây không đếm xỉa đến, để cho tôi phải ngồi với họ cả buổi!- nụ cười lúc ẩn lúc hiện, thái độ dịu dàng mê hoặc chính là một sức quyến rũ đặc biệt đối với phần lớn đàn ông.

Chỉ có Dương Phàm là không chút động lòng, mặt vẫn không hề biến sắc: -Làm phiền cô rồi!

-Không sao, chỉ cần trả thêm một chút tiền dịch vụ là được rồi- Thư Á cười ngọt ngào: -Tiền có thể sai khiến cả quỷ, huống hồ tôi chỉ là một phụ nữ nhỏ bé.

Dương Phàm xoa xoa trán cười đau khổ: -Sao cứ mỗi lần gặp mặt là chị lại mang tiền bạc ra bàn thế nhỉ?

-Không bàn tiền bạc thì bàn cái gì, bàn chuyện tình cảm à?- Thư Á ‘hứ” một tiếng rồi nói tiếp: -Đã quen như vậy rồi, tôi có giả vờ lẳng lơ cũng chẳng lừa nổi cậu. Chẳng phải cậu muốn tôi mang loại rượu tôi cất giữ bao năm để tiếp khách sao? Nói cho cậu rõ nhé, tôi sẽ thu tiến gấp đôi đấy!

Dương Phàm kinh ngạc: -Chị làm thế là thừa cơ chém đẹp khách hàng phải không?-Chính thế- Thư Á thẳng thắn đáp: -Chẳng mấy khi kiếm được một con cừu béo tốt, không thịt không được!

Một người quen biết rộng như Dương Phàm cũng bị Thư Á làm cho kinh ngạc. Sợ Thư Á càng chém càng mạnh tay, Dương Phàm đành nói: -Thôi được rồi, gấp đôi thì gấp đôi. Tôi vào bàn trước, chị nhớ mang rượu vào đấy!

Trong phòng rượu, Chu Chính Hạo và Giang Ba đang ngồi vừa uống rượu vừa nói về tình hình hiện nay của mình. Chu Chính Hạo sau khi tốt nghiệp đại học đã cùng với Giang Ba đến Thâm Quyến mưu sinh. Sau ba năm đi làm ở ngoài mới quay về Bắc Kinh làm trong công ty của gia đình. Gần đây, bố mẹ anh đã bắt đầu buông tay để mặc anh tự mình quản lí sự nghiệp của gia đình.

Giang Ba gia cảnh bình thường, anh đã kiếm được một công việc tương đối tốt ở Thâm Quyến. Diệp Phi sau khi tốt nghiệp đại học cũng đến Thâm Quyến, hai người đã kết hôn được ba năm rồi, mấy tháng trước, họ đã có em bé. Những cặp đôi yêu nhau khi còn học đại học rất nhiều nhưng tình yêu thật sự đơm hoa kết trái, xét trong đội bóng rổ của họ thì chỉ có một mình đôi của Giang Ba và Diệp Phi là yên ổn nhất.

Dương Phàm vẫn luôn giữ liên lạc với họ, lần này nghe nói cả hai cùng đến Thượng Hải công tác, Dương Phàm là chủ liền đề nghị tụ tập một nữa. Ba người anh em lâu ngày gặp lại, nào ngờ khách đã đến từ sớm mà chủ lại đến sau.

Nhìn thấy Dương Phàm đẩy cửa bước vào, Giang Ba liền kêu lên: Dương Phàm, cậu tự nói đi, phạt bao nhiêu cốc?

Dương Phàm luôn miệng xin lỗi: -Phạt, phạt bao nhiêu thì tùy cậu!- vừa nói Dương Phàm vừa chìa món quà trong tay ra cho Giang Ba: -Này, cho con trai cậu món đồ chơi, tôi đàn ông con trai chẳng hiểu trẻ con thích cái gì, thế nên đành nhờ thư kí chọn cho vài món, cậu đừng có chê!

-Cái thằng ranh này, sao nói chuyện càng ngày càng khách sáo thế nhỉ?- Chu Chính Hạo rót đầy rượu vào một cái cốc không rồi đưa cho Dương Phàm: -Nào, phạt một cốc trước đã!

Dương Phàm vui vẻ nhận lấy cốc rượu từ tay bạn và uống ực một hơi hết sạch.-Tốt, tốt lắm! Thế mới là anh em tốt chứ!- Giang Ba vỗ đùi cười lớn: -Nể mặt cậu thành tâm nên chỉ phạt cậu thế thôi đấy!

Ba người ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Chu Chính Hạo liền nói với Giang Ba: -Vài ngày nữa tôi sẽ đến Thâm Quyến công tác, lúc ấy tôi sẽ đến nhà thăm con trai cậu. Thằng nhóc mấy tuổi rồi?

-Hôm nay vừa tròn một trăm ngày…- nhắc đến con trai, mặt Giang Ba hiện rõ niềm hân hoan: -Nói thật là một người cô đơn xông pha ở bên ngoài, cái cảm giác có gia đình thật là hạnh phúc. Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, các cậu không có ý định lập gia đình sao?

-Đương nhiên rồi, tôi có nằm mơ cũng mong có vợ!- Chu Chính Hạo nửa đùa nửa thật: -Nhưng mà người tôi thích lại không thích tôi, người thích tôi tôi lại không thích, biết làm sao được? Giang Ba, không phải ai cũng may mắn như cậu đâu, có thể dễ dàng tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình như vậy!Giang Ba hừ giọng: -Cậu ít ở đây diễn trò rên rỉ ấy đi, mặc dù tôi ở Thâm Quyến nhưng số đào hoa của Chu thiếu gia vang xa lắm đấy, cậu một tay đã tàn phá bao nhiêu đời hoa rồi? Chỉ có Dương Phàm là vẫn “hòn vọng thê” à?

Dương Phàm cười cười không đáp. Anh nhấc chai rượu lên rót đầy vào ba cốc rồi lảng sang vấn đề khác: -Bạn bè lâu ngày gặp lại, chúng ta có nên chạm cốc một cái không nhỉ?- rõ ràng là Dương Phàm không muốn nói đến chuyện xưa.

Giang Ba vẫn không bỏ qua: -Tôi thật không hiểu nổi, nếu như cậu đã không thể quên được Tần Khả Nhi, tại sao không đi tìm cô ấy. Trước đây bố mẹ cậu có thể kiểm soát cậu, nhưng giờ làm sao kiểm soát được?

Dương Phàm từ từ nốc cạn cốc rượu, lẩm bẩm như nói với chính mình: -Không muốn đi tìm!

Giang Ba đang định nói thêm điều gì đó thì vừa hay Thư Á bê rượu vào, đặt rượu trước mặt Dương Phàm. Dương Phàm liếc qua nhãn hiệu của chai rượu rồi gật đầu, Thư Á lập tức cầm dụng cụ mở nút lên và thực hiện thao tác mở nắp điêu luyện.Trong phòng không ai lên tiếng cả, không khí náo nhiệt lúc trước bỗng chốc như bị đông cứng lại. Giang Ba tiện tay bật ti vi lên, đúng lúc trên ti vi đang phát tin thức thời sự về tình hình tài chính. Đỗ Tích Nhã, chủ tịch tập đoàn Đỗ thị hiện ra trước ống kính, bên cạnh cô là chàng trai khôi ngôi Trụ Kiệt.

Dương Phàm liền đưa mắt ra hiệu cho Thư Á. Quả nhiên cô dừng tay lại, chú tâm nhìn lên màn hình ti vi.

-Sao? –Dương Phàm trêu Thư Á: -Nhìn thấy trai đẹp là không rời được mắt rồi chứ gì?

-Sao cậu biết là chắc chắn tôi đang nhìn trai đẹp, chẳng nhẽ không thể nhìn gái đẹp sao?- nói rồi Thư Á thở dài: -Đem ra so sánh thật khiến cho mình tức chết! Cậu xem, cái cô tiểu thư họ Đỗ kia cũng tuổi tác tương đương với tôi, thế mà người ta ở địa vị như thế nào, còn tôi thì ra sao?

Dương Phàm vỗ vỗ vào cánh tay Thư Á cười: -Đương nhiên chị cũng có điểm mạnh của mình, đừng mất công ngưỡng mộ người khác!

Chu Chính Hạo có vẻ hơi ngạc nhiên, liền đưa mắt sang nhìn hai người họ nhưng không phát hiện ra điểm gì đáng ngờ, đành quay đầu lại tiếp tục xem ti vi.

Phóng viên đang nhắc đến việc đầu tư của tập đoàn Đỗ thị vào thị trường Trung Hoa, đây chính là nội dung mà Dương Phàm đang quan tâm. Anh chăm chú lắng nghe. Đỗ Tích Nhã không trả lời trực tiếp câu hỏi của phóng viên mà chỉ nói: -Câu hỏi này hãy để cho cô Tần Khả Nhi, tổng giám đốc khu vực thị trường Trung Quốc đại lục của chúng tôi trả lời các vị!

Máy quay hướng vào một người khác đứng bên cạnh Đỗ Tích Nhã.

-Cô ấy…- Giang Ba chỉ tay lên màn hình king ngạc: -Là cô ấy…

Dương Phàm bất giác siết chặt lấy cốc rượu trong tay, những đốt ngón tay trắng bệch ra. Tần Khả Nhi…Tần Khả Nhi…cái tên hết lần này đến lần khác ám ảnh trong đầu anh. Cho dù là yêu hay là hận, cô đều chiếm đóng từng góc nhỏ trong trái tim anh.

Trong ti vi, Khả Nhi vẫn xinh đẹp như ngày nào, chiếc váy xanh làm tôn lên vóc dáng thon thả của cô, mái tóc đen ngày nào đã được uốn cao rất quý phái. Một Khả Nhi như thế này vừa cao quý lại vừa nho nhã, hoàn toàn không chút khoa trương. Thời gian gần sáu năm nay đã lấy đi mất vẻ thanh xuân của cô nhưng lại mang đến một khí chất cao sang và vẻ điềm đạm cho Khả Nhi. Trước ống kính máy quay, nụ cười của cô hoàn hảo không tì vết. Đối mặt với các câu hỏi của phóng viên, Khả Nhi ung dung, điềm đạm, trả lời dứt khoát, ngắn gọn. Dưới ánh đèn sáng rực rỡ, hình ảnh của cô thật quyến rũ, không còn chút gì lo lắng của cuộc sống vất vả mưu sinh như trước đây, chỉ có nét bướng bỉnh và sự tự tin trong ánh mắt của cô vẫn còn vẹn nguyên như lúc trước.

Ngẩn người hồi lâu, Chu Chính Hạo mới thở dài: -Sáu năm rồi, cuối cùng cô ấy cũng trở về!

Tần Khả Nhi vung cây gậy đánh golf lên, tư thế rất đẹp, quả bóng màu trắng bay vèo qua bầu trời rồi rơi xuống ngay bên cạnh hố bóng. Cô đi đến gần quả bóng, nhẹ nhàng đánh bóng vào lỗ, động tác dứt khoát và thành thạo.

-Ba lần đánh trúng lỗ trước! Hôm nay chị lại thua rồi!- Đỗ Tích Nhã cởi chiếc găng tay trắng ra, luôn miệng thở dài: -Khả năng học tập của em thật đáng nể! Chị luyện chơi golf trước em mấy năm, thế mà em toàn giành chiến thắng!

-Chủ yếu là nhờ Thành Hạo dạy dỗ có phương pháp, kĩ năng chơi golf và khả năng làm việc của anh ấy đúng là số một!- Tần Khả Nhi cười, đưa gậy đánh golf cho người phục vụ mang đi cất rồi cùng vào phòng ăn với Đỗ Tích Nhã.

-Nói cũng đúng!- Đỗ Tích Nhã gật đầu tán thành: -Cái anh chàng này cũng thật hào phóng, không những chịu dốc hết kiến thức truyền thụ cho em, lại còn dạy cho em cả cách ăn uống, giải trí nữa chứ!

-Thành Hạo là một người thầy tốt!- trong giọng nói của Khả Nhi có xen lẫn sự ngưỡng mộ: -Còn nhớ lúc đầu mới được đưa đến học hỏi anh ấy, Thành Hạo đã hỏi em là ngoài việc học và làm việc ra em còn có sở trường gì không. Em nghĩ mãi mà không nói ra được cái gì. Anh ấy liền bảo em là, ít nhất cũng phải có một sở trường gì đó, mặc dù chúng ta không dựa vào nó để kiếm cơm nhưng những lúc cần thiết có khi lại dùng đến nó.

-Thế nên em đã học đánh golf với Thành Hạo?

-Không chỉ học mỗi cái đó thôi đâu!- Tần Khả Nhi nhớ lại chuyện cũ: -Lúc ấy em nghĩ, học một cái cũng là học, học hai cái cũng là học, một người không thể học cả hai thầy, thế nên em dứt khoát theo sát Thành Hạo để học hỏi, anh ấy làm gì em liền học cái nấy. Kết quả là có một thời gian Thành Hạo bắt đầu hẹn hò nhưng lại không thể một mình đến chỗ hẹn, anh ấy tức quá bèn truyền thụ hết những gì học được cho em, cuối cùng cũng xua đuổi được con kì đà cản mũi này.

Hai người vừa cười nói vui vẻ vừa ngồi xuống bàn ăn. Trợ lí riêng của Đỗ Tích Nhã đã giúp hai người gọi đồ ăn sáng. Sau khi ngâm tay trong nước sạch xong, Khả Nhi đưa tay nhận lấy khăn bống ấm từ nhân viên phục vụ đứng bên cạnh rồi lau sạch tay. Đột nhiên cô nghe thấy Đỗ Tích Nhã thốt lên: -Thật là đáng tiếc!- Khả Nhi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Đỗ Tích Nhã.

Đỗ Tích Nhã chậm rãi phết mứt dâu tây lên bánh mình, từ tốn nói: -Có một thời gian, thấy hai người như hình với bóng, chị còn tưởng hai người đã thành một đôi, nào ngờ là mừng hụt à!

-Sao có thể thế được?- Khả Nhi cười ngất: -Thành Hạo là một người kiêu ngạo, những cô gái thích anh ấy xếp thành cả hàng dài, làm sao anh ấy có hứng thú với một người đã có người thương như em được!

-Hài…- Đỗ Tích Nhã nheo mắt hỏi Khả Nhi: -Em về nước đã gần hai năm rồi, sao không đi tìm người thương của mình đi, không nhớ anh ta à?

-Nhớ…nhớ lắm!- đôi hàng mi khẽ rủ xuống, Khả Nhi chậm rãi nhấc cái dĩa lên, đột nhiên cô cảm thấy chẳng muốn ăn chút nào nên lại bỏ dĩa xuống, khẽ nói: -Nhưng mà vẫn chưa phải lúc!- Khả Nhi có hai tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời: thứ nhất là để cho bà ngoại và mẹ có được một cuộc sống hạnh phúc. Thứ hai là có được địa vị ngang hàng với Dương Phàm và trở về bên cạnh anh, sống hạnh phúc trọn đời bên anh. Tâm nguyện đầu tiên cô đã thực hiện được. Nửa năm trước, cô đã mua một căn nhà ở Thâm Quyến rồi đón bà và mẹ qua đó, cả nhà được đoàn tụ. Tâm nguyện thứ hai cô không dám thử khi chưa chắc chắn: -Bi kịch gặp đúng người trong thời điểm không thích hợp em đã phải nếm trải một lần rồi. Trước khi có được địa vị ngang hàng với anh ấy, cho dù em có quay lại bên cạnh anh ấy thì cũng không ai dám đảm bảo là bi kịch ấy sẽ không lặp lại!

-Sắp đến lúc rồi đó!

Khả Nhi ngẩng đầu nhìn Đỗ Tích Nhã.

-Em còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng của chị. Kế hoạch của chị vốn cần thời gian là ba năm mới có thể thực hiện được mục tiêu đặt ra, thế mà em chỉ dùng khoảng thời gian hai năm đã đạt được. Việc chuyển nhượng cổ phần chị đã kí tên, chắc là sắp đến tay thư kí của em rồi đấy!- Đỗ Tích Nhã đưa tay ra trước mặt Khả Nhi: Em bây giờ đã chính thức trở thành cổ đông thứ hai của công ty Thừa Nghiệp. Nào, cho chị bắt tay một cái với Boss siêu đẳng của chị nào!

Khả Nhi bật cười, đưa tay ra bắt tay Đỗ Tích Nhã và chân thành nói: -Cám ơn chị!- Đỗ Tích Nhã không hề nói sai, thời điểm đó sắp đến rồi!

-Không cần cám ơn, đấy là thù lao em đáng được nhận! Vấn đề quan trọng bây giờ là…- Đỗ Tích Nhã nhíu mày: -Em có dám khẳng định là tình cảm mà đối phương dành cho mình vẫn không thay đổi chứ?

Khả Nhi đưa mắt nhìn ra sân golf. Bàn ăn được bố trí lộ ra bên ngoài, nhìn từ trên cao xuống, một bãi cỏ rộng trải dài trước mắt. Khí hậu ở nơi đây có bốn mùa rõ rệt, mặc dù đã qua Trung thu nhưng sân golf vẫn được bao bọc bởi một màu xanh non mỡ màng, ánh nắng mặt trời kéo dài trên bãi cỏ, những giọt sương sớm long lanh còn đọng lại trên những nhành cỏ non. Khả Nhi trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: -Em có thể hỏi chuyện riêng tư của chị một chút không?

Đỗ Tích Nhã vui vẻ nhận lời: -Gạt đi quan hệ công việc thì chúng ta có thể coi là bạn bè, có gì muốn hỏi cứ hỏi đi!

Khả Nhi ngập ngừng: -Chị sống với anh Cảnh đã nhiều năm rồi, đã có con cái với nhau rồi, sao vẫn không chịu kết hôn với anh ấy? Là bởi vì anh ấy từng rời xa chị hay là vì đến giờ chị vẫn chưa thể tha thứ cho anh ấy?

-Không, không phải như vậy!- Đỗ Tích Nhã bật cười: -Kết hôn phức tạp lắm, ngộ nhỡ không hợp nhau sẽ phải li hôn. Chị sợ phiền phức nên cảm thấy cứ thế này lại hay!

Khả Nhi lắc đầu thở dài: -Còn chưa kết hôn mà chị đã nghĩ tới chuyện li hôn rồi! Với tình cảm của hai người, chuyện này khó mà có thể xảy ra được!

-Trên đời này chẳng có chuyện gì tuyệt đối cả, ví dụ như chị…- Đỗ Tích Nhã chỉ vào mình: -Rất nhiều năm trước, lúc rời khỏi Hồng Kông, chị từng nói sẽ không bao giờ đặt chân lên mảnh đất này nữa. Lúc ấy ý chí đã quyết, thế nhưng hôm nay chị lại đang ngồi trên mảnh đất ấy, đang cùng ăn sáng và nói chuyện với em. Ngay cả đến bản thân chị còn không dám chắc, làm sao có thể chắc chắn người khác không bao giờ thay đổi chứ?

-Nói cho đến cùng vẫn là chưa đủ tin tưởng!- Khả Nhi kết luận.

Nụ cười của Đỗ Tích Nhã dần dần biến mất, cô lạnh lùng đáp: -Khả Nhi, thực ra chúng ta là những người giống nhau, tin vào bản thân nhiều hơn tin vào người khác, cho dù người ấy có là người mình yêu thương sâu sắc.

Khả Nhi trầm ngâm. Đúng vậy, cô rất yêu Dương Phàm, nhưng cô lại không đem vận mệnh của mình giao phó cho anh ấy, không đem tương lai của mình gửi gắm vào tình cảm của anh ấy.

-Chị từng rất yêu Cảnh Thiệu Vân, yêu đến mức có thể bỏ cả sinh mạng của mình vì anh…- Đỗ Tích Nhã buồn bã, giọng nói nhẹ như gió thoảng: -Cũng từng có tâm lí chờ đợi ngày lấy chồng của con gái, hân hoan chuẩn bị cho ngày kết hôn. Trước ngày hai đứa bọn chị kết hôn, có một sự cố đã xảy ra, bọn chị phải xa cách một thời gian. Chị mỉm cười chờ đợi anh trở về tìm chị. Cứ đợi mãi, đợi mãi…cuối cùng cũng đợi được đến ngày anh đến, nhưng vẫn phải giương mắt nhìn anh bỏ đi. Trong nỗi đau đớn khôn nguôi, chị đã phó mặc số phận, kết hôn với Thẩm Gia Hằng, chuyện hôn sự này đã gây chấn động lúc ấy, chắc là em cũng biết nhỉ!

Khả Nhi gật đầu: -Chị là người của công chúng, năm đó em đã nhìn thấy ảnh cưới của chị ở trên báo, chỉ có điều không biết được sự thật bên trong mà thôi!

-Vụ kết hôn này đã gây ra một sai lầm lớn, chị đã hại bố của mình, cũng tự đẩy mình và Tiếu Tiếu rơi vào vực sâu. Lúc ấy có lẽ chị vẫn còn yêu Cảnh Thiệu Vân. Trong lúc khó khăn, người đầu tiên mà chị nghĩ đến chính là anh ấy. Chị luôn tin tưởng là anh ấy sẽ không bỏ rơi mình, nhất định sẽ quay lại kéo hai mẹ con chị ra khỏi vực sâu, kết quả là…

-Anh ấy đã bỏ rơi hai người?

-Nên nói thế nào nhỉ?- nụ cười của Đỗ Tích Nhã trở nên chua xót: -Cuối cùng thì anh ấy đã quay lại, đáng tiếc là đã quá muộn! Trong lúc tuyệt vọng đến cực điểm, chị đã quyết định sẽ mãi mãi không bao giờ chờ đợi anh ấy nữa, sẽ tự mình thoát ra khỏi vực sâu. Trong quá trình leo lên khỏi vực thẳm ấy chị đã hiểu ra nhiều điều. Sau đó, trải qua rất nhiều chuyện, chị đã làm anh ấy tổn thương, cũng từng lợi dụng anh ấy. Cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ bỏ rơi chị lần thứ ba, cũng định để cho anh ấy từ bỏ vĩnh viễn. Thế mà anh ấu lại ở mãi bên cạnh chị, không rời xa chị nữa. Nhưng mà chị đã thay đổi rồi, thứ tình cảm thuần khiết ấy…chị không thể tìm lại được nữa. Chị nghĩ là chị đã mất đi khả năng yêu ai đó thật lòng!

Khả Nhi trầm ngâm hồi lâu lại ngập ngừng hỏi: -Nếu đã như vậy, tại sao còn sống chung với nhau?

Đỗ Tích Nhã cười bảo: -Em xem, chúng ta xét cả về tâm lí lẫn sinh lí đều là những người phụ nữ bình thường. Chị mắc bệnh ưa sạch sẽ, không chị đựng được những người đàn ông khác, Tiếu Tiếu và Khai Tâm lại cần một người cha. Hơn nữa, rất nhiều chuyện xảy ra trong năm ấy không chỉ bắt nguồn từ sự bỏ đi của anh ấy, một phần nguyên nhân là do tính cách và sự ấu trĩ của chị gây ra. Cuộc đời còn tiếp diễn hàng chục năm nữa, sống cô đơn trong nỗi oán hận thì chẳng sống còn hơn.Vì thế nên bọn chị lại quay về bên nhau. Chỉ có điều, không thể quay lại như trước đây được nữa!

Dương Phàm ơi…Khả Nhi thầm gọi cái tên ấy, trong lòng cô như có lửa đốt. Cô đã bỏ rơi anh, vứt bỏ đứa con của cả hai người, liệu anh có còn đợi cô không, chờ đợi trong tuyệt vọng?

-Khả Nhi…-Đỗ Tích Nhã hình như đã nhìn thấu tâm tư của Khả Nhi: -Thay vì cứ ngồi mà suy đoán, chi bằng em hãy sớm đi tìm cậu ấy. Dù sao thì đáp án cũng không phụ thuộc ở em mà là ở cậu ta.

Khả Nhi hỏi: -Chị có tin ở em không?- một người là tổng giám đốc Thừa Nghiệp, một người là phó giám đốc của Bác Nhuệ, hai công ty lại đang ở thế đối đầu.

Đỗ Tích Nhã cười nói: -Chị đã nói rồi mà, đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Em là một người thông minh, làm việc ắt có chừng mực!

Khả Nhi mỉm cười không nói gì thêm. Thực ra cũng không cần phải nói gì, bởi sở dĩ Đỗ Tích Nhã coi trọng và tín nhiệm Khả Nhi là ngoài yếu tố năng lực còn là bởi vì Khả Nhi là một người sống rất lí trí, lúc nào cô cũng biết rõ bản thân mình phải làm gì và nên làm gì.

Phụ nữ khi yêu một người đàn ông có thể tỏ ra yếu đuối, thích làm nũng để làm thỏa mãn lòng tự tôn của đàn ông, tuy nhiên tuyệt đối không nên nghĩ rằng một người đàn ông sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Không còn cái tôi thì lấy đâu ra tư cách mà yêu đương. Bản thân mình không hiểu được tình yêu thì làm sao có thể ép buộc người khác yêu thương mình? Đỗ Tích Nhã là một người phụ nữ như vậy, Tần Khả Nhi cũng là một người phụ nữ như thế….Xét từ một phương diện nào đó, cả hai người có những điểm giống nhau đến kinh ngạc.

Buổi chiều có một cuộc họp rất quan trọng. Sau khi ăn sáng xong, Khả Nhi vội vàng bay về Thâm Quyến, trợ lí đặc biệt của tổng giám đốc là Cao Hàm và thư kí Chu Thành Bích đã đứng sẵn ở bên ngoài sân bay đón cô. Sau khi lên xe, Cao Hàm bắt đầu hồi báo với Khả Nhi về một số công việc. Khả Nhi dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại. Nhìn có vẻ không chú ý lắng nghe nhưng Cao Hàm và Chu Thành Bích đều hiểu rõ vị tổng giám đốc này, cô không bao giờ bỏ sót một câu, một chữ nào.

Khi Cao Hàm nhắc đến việc doanh nghiệp Bác Nhuệ hẹn gặp để bàn bạc chuyện liên minh giá cả, Khả Nhi đột nhiên mở to mắt hỏi: -Người phụ trách đàm phán là ai?

-Là phó giám đốc phụ trách thị trường của công ty Bác Nhuệ, ông Dương Phàm…

Khả Nhi ngẫm nghĩ đôi chút rồi dặn dò: -Thông báo với Bác Nhuệ, yêu cầu đổi thành tổng giám đốc sang đàm phán!

Cao Hàm và Chu Thành Bích kinh ngạc nhìn nhau. Chu Thành Bích giải thích: -Chủ tịch hội đồng quản trị của Bác Nhuệ là Hoa Hiên Vũ vài năm gần đây không trực tiếp nhúng tay vào công việc của công ty, tổng giám đốc Hoa Chỉ Huyên thực ra chỉ là trên danh nghĩa, bà ấy đã có sự nghiệp riêng ở Bắc Kinh, vị phó giám đốc này mới thực sự là người điều hành mọi vấn đề của công ty.

-Cứ thông báo với Bác Nhuệ theo lời của tôi, yêu cầu tổng giám đốc Hoa Chỉ Huyên ra mặt đàm phán, nếu không thì khỏi phải bàn!- Khả Nhi không nặng lời nhưng lời nói của cô rất có uy, khiến cho Cao Hàm và Chu Thành Bích không dám làm trái.

Lương Dung Hinh đứng trước máy phô tô, cho tài liệu vào trong máy rồi ấn nút, đợi cho những bản phô tô đã được đẩy ra khỏi máy liền chia thành từng tập tài liệu khác nhau, rồi lại lặp lại công việc đó lần nữa. Cô cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một chiếc máy phô tô, hết ngày này qua ngày khác phải hoàn thành việc những công việc vụn vặt như: in ấn, phô tô, chỉnh lí tài liệu, mang giao văn kiện…Nhân viên của bộ hành chính, nói dễ nghe hơn một chút là nhân viên văn thư…thực ra chỉ là một chân lon ton trong công ty mà thôi. Cô không thích công việc này nhưng không thể không làm. Những năm gần đây tìm việc đâu có dễ dàng, hơn nữa tuổi tác của cô giờ đã không nhỏ, dung mạo bình thường, khả năng cũng bình thường, kinh nghiệm lại không có….có thể vào làm ở một doanh nghiệp đa quốc gia như Thừa Nghiệp đã là một vinh hạnh lớn đối với cô rồi.

Đổi lại là trước đây, vài đồng lương còm chẳng thể nào lọt được vào mắt xanh của cô. Tuy nhiên, cuộc sống trước đây đã không bao giờ trở lại, cái mà cô phải đối mặt lúc này chính là sự sinh tồn. Lương Dung Hinh bỗng thấy sống mũi cay cay, khóe mi ươn ướt. Trải qua những việc này cô mới hiểu ra rằng, không có doanh nghiệp Vĩnh Xương, cô chẳng là gì hết. Tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, nhân viên cấp trên đứng ở cửa phòng phô tô hỏi: -Cô Lương, tài liệu đã phô tô xong chưa?

Lương Dung Hinh vội vàng lấy tay lau nước mắt: -Xong ngay đây ạ!

Cấp trên nhìn cô nghi hoặc nhưng không hỏi thêm điều gì. Điều này khiến cho Lương Dung Hinh cảm thấy hài lòng nhất ở công ty Thừa Nghiệp này, các nhân viên trong công ty ai ai cũng tôn trọng bí mật riêng tư của người khác, rất ít khi nghe thấy những chuyện đồn đại, thị phi lan truyền trong công ty.

Sau khi phô tô xong tài liệu, Lương Dung Hinh liền làm theo sự dặn dò của cấp trên, ôm một chồng tài liệu chuyển tới phòng họp ở trên tầng thượng. Đây là những tài liệu mà cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao ở công ty cần phải dùng đến.

Thư kí trực ở bên ngoài phòng họp nhìn thấy Lương Dung Hinh mang tài liệu lên liền gọi điện vào phòng họp để thông báo, sau đó nhận một phần tài liệu từ trên tay Lương Dung Hinh rồi bảo: -Cô cùng đi vào phòng họp và phát tài liệu cho từng người nhé!

Ban lãnh đạo có lẽ đang bàn luận một đề án cơ mật nào đó, thế nên khi Lương Dung Hinh vào phòng họp, mọi người không ai bảo ai liền im bặt. Lương Dung Hinh cúi đầu, nhanh chóng đặt tài liệu lên bàn trước mặt từng người. Đến gần vị trí ghế chủ tịch, cô không nén được tò mò liền khẽ liếc mắt nhìn vị tổng giám đốc lúc này đang nói chuyện. Cô kinh ngạc nhận ra người này trông rất quen. Lương Dung Hinh bất giác ngẩng đầu lên nhìn lại…Chợt toàn thân cô như cứng đờ ra. Người này….mặc dù khí chất và phong thái đã thay đổi hoàn toàn, nhưng mà dung mạo ấy rõ ràng là….

-Cô Lương?- Chu Thành Bích ngồi cạnh tổng giám đốc khẽ lên tiếng nhắc nhở.Lương Dung Hinh không có phản ứng gì, siết chặt xấp tài liệu trong tay, đôi mắt thất thần nhìn Khả Nhi.

Biểu hiện kì lạ đó đã khiến Khả Nhi chú ý đến. Cô ngước mắt lên nhìn Lương Dung Hinh, dường như cũng có chút bất ngờ nên Khả Nhi hơi ngẩn người ra đôi chút. Dưới ánh mắt sắc sảo của Khả Nhi, Lương Dung Hinh bối rối cúi đầu. Tần Khả Nhi không chút bối rối, đưa tay ra với lấy một xấp tài liệu từ trong tay của Lương Dung Hinh rồi nói: -Mời cô Lương ra ngoài phòng họp ngồi chờ một lát. Cuộc họp tiếp tục!

Lương Dung Hinh hoang mang bước nhanh ra khỏi phòng họp. Vì Tần Khả Nhi đã có lời dặn dò, bảo cô ra ngoài phòng họp chờ nên tạm thời cô chưa thể bỏ đi. Cô gái lúc nãy dẫn Lương Dung Hinh vào phòng họp lấy một cái ghế ra mời cô ngồi rồi lại tất bật với công việc của mình.

Lương Dung Hinh nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng hội nghị, cảm thấy kì lạ là tại sao bản thân mình vẫn có thể cười được. Cuộc đời luôn thay đổi, hóa ra cuộc đời đã thay đổi đến mức này.

Cô nhớ lại những lần chạm mặt giữa cô và Tần Khả Nhi: lần đầu tiên là ở bữa tiệc tối tại nhà Dương Phàm. Lần đầu tiên gặp Tần Khả Nhi, biết được cô chính là người mà Dương Phàm thích, Lương Dung Hinh chẳng mấy để tâm, nghĩ rằng chẳng qua chỉ là một con bé xuất thân bần hàn, giấc mộng cô bé lọ lem ai chẳng muốn làm, nhưng giấc mơ thành thật được mấy người? Lúc cô nói đến các nhãn hiệu nước hoa, thời trang của Pari, quả nhiên con bé đó mở to mắt mơ hồ, chẳng biết gì cả. Đồng Đồng còn cười nhạo Dương Phàm đã vớ phải một con bé nhà quê, ngay cả đồ ăn tây cũng không biết ăn. Lúc ấy, khi đối mặt với Tần Khả Nhi, cô có cảm giác hơn người.

Lần thứ hai gặp mặt là khi biết tin Tần Khả Nhi đã có thai. Lúc ấy Lương Dung Hinh mới cảm thấy hoang mang. Tại sao Dương Phàm có thể từ bỏ tất cả chỉ vì một con bé nghèo hèn, rời bỏ thế giới của anh ấy để làm một người đàn ông bươn chải nuôi sống gia đình như bao nhiêu người bình thường khác. Tại sao có thể như vậy được? Cô hạ quyết tâm phải kéo anh quay trở lại thế giới của mình, cho dù có thể anh sẽ hận cô, nhưng vài năm sau, khi anh ấy đứng ở trên đỉnh cao của cuộc đời, nhìn xuống những người đàn ông tầm thường dưới chân mình, anh ấy nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của cô.

Nhân cơ hội Dương Phàm đi thăm ông ngoại, không có ở bên cạnh Tần Khả Nhi, Lương Dung Hinh đã gọi điện cho Tần Khả Nhi, đề nghị cô hãy bỏ cái thai và chia tay với Dương Phàm, nếu không cô sẽ đến trường đại học Z nơi Khả Nhi đang theo học để thông báo tin này. Một khi chuyện này bại lộ, Khả Nhi chỉ còn một con đường là bị đuổi học. Lương Dung Hinh tưởng rằng Khả Nhi sẽ phải khuất phục. Nào ngờ Khả Nhi không nói một câu, lập tức cúp điện thoại khiến cho cơn giận trong lòng cô bùng lên như ngọn lửa. Vừa ngoảnh đầu lại nhìn thì phát hiện ra Hoa Chỉ Huyên đang đứng bên cạnh từ lúc nào: -Sao, Tần Khả Nhi có thai rồi?

Lúc ấy Lương Dung Hinh cực kì hoang mang, sợ rằng mẹ Dương Phàm sẽ vì thương cháu nội mà chấp nhận Khả Nhi, nếu vậy cô phải làm sao? Cũng may sự việc không diễn biến theo chiều hướng đó. Hoa Chỉ Huyên chỉ cảnh cáo cô: -Tốt nhất nên tránh xa Tần Khả Nhi ra một chút, đừng có chọc giận cô ta! Người như cô ta sau này không phải là hạng tầm thường đâu!

Lương Dung Hinh không nghĩ như vậy. Còn nhớ trong buổi khiêu vũ tối đó, Khả Nhi đã nói với mẹ Dương Phàm rằng: Cho dù bác có đồng ý cho cháu cơ hội, cháu cũng chưa chắc đã đồng ý làm cô bé lọ lem đâu. Cô bé ấy thật ngốc, chỉ biết chờ đợi hoàng tử đến cứu giúp. Cháu thích tự cứu lấy bản thân hơn.

Lương Dung Hinh cảm thấy thật buồn cười. Đừng nói là cô bé lọ lem, mà ngay cả công chúa như công chúa bạch tuyết, công chúa ngủ trong rừng…cũng đều chờ đợi hoàng tử đến cứu đấy thôi. Cái loại con gái thấp hèn như vậy, có thể cứu được mình sao? Cùng lắm là sau khi tốt nghiệp tìm được một công việc kha khá, gả cho một người đàn ông có điều kiện tương đối tốt là cùng, cái gì mà “không phải hạng tầm thường” chứ, thật là khoa trương thái quá!

Về sau, mẹ của Lương Dung Hinh lấy quyền điều hành tập đoàn Vĩnh Xương làm điều kiện để Hoa Chỉ Huyên phải giải quyết tất cả mọi chuyện. Về sau nữa….Lương Dung Hinh cười cay đắng….

Cánh cửa phòng hội nghị bỗng nhiên mở ra, Tần Khả Nhi đi đầu dưới sự hộ tống của những lãnh đạo cấp cao khác. Thư kí trực ban và Lương Dung Hinh vội vàng đứng dậy cúi chào. Đi giữa một nhóm người cao lớn, chiều cao của Khả Nhi không mấy nổi trội, nhưng từ cô lại toát lên sự uy quyền, cao quý. Đi đến gần Lương Dung Hinh, bước chân của Khả Nhi chậm lại: -Cô Lương, mời cô đến văn phòng tôi một chút!

Lương Dung Hinh đột nhiên phát hiện ra trong cuộc sống tràn đầy những sự mỉa mai. Lương Dung Hinh từng chê bai, cười nhạo Khả Nhi không biết các môn nghệ thuật như chơi đàn, kéo vilong, không hiểu biết về thời trang…Thế nhưng đến thời điểm quan trọng, những môn nghệ thuật ấy lại không thể giúp cô cứu vãn nổi cơ nghiệp của nhà họ Lương. Ngược lại, con bé quê mùa trong mắt mình giờ lại trở thành một nhân vật kiệt xuất, đứng trên đỉnh cao của danh vọng, khiến cho những người từng khinh thường cô phải ngưỡng mộ nhìn lên ánh hào quang phát ra từ người cô. Đến lúc này, Lương Dung Hinh không thể không thán phục con mắt nhìn người của Hoa Chỉ Huyên.

Cánh cửa phòng tổng giám đốc khép chặt. Lương Dung Hinh đứng ở bên ngoài, giơ tay lên định gõ cửa nhưng lại bỏ tay xuống, cứ như vậy nhiều lần liền…Lương Dung Hinh cắn chặt môi…dù sao thì có trốn cũng không thoát, thế nên chỉ còn cách đối mặt với nó thôi. Lương Dung Hinh cắn răng đẩy cửa bước vào:-Thưa tổng giám đốc, tôi đã đến rồi đây!

Tần Khả Nhi đang ngồi trước bàn làm việc, tay chống cằm thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy có tiếng động, cô liền quay đầu lại, mỉm cười với Lương Dung Hinh.

Không hiểu sao Lương Dung Hinh lại mỉm cười theo. Tần Khả Nhi đứng dậy, đi về phía Lương Dung Hinh rồi chỉ vào ghế sô pha: -Cô Lương, mời ngồi!

Nhìn thấy Tần Khả Nhi ngồi xuống chiếc ghế đối diện trước, Lương Dung Hinh mới thấp thỏm ngồi xuống, thầm nghĩ mục đích Khả Nhi gọi mình đến đây.

Cũng may là Khả Nhi không nói bóng gió mà đi thẳng vào vấn đề: -Có thể nói cho tôi biết một số chuyện quá khứ có liên quan đến Dương Phàm được không?

Lương Dung Hinh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, miệng khô không khốc. Cô bối rối liếm liếm đôi môi khô nứt của mình.

-Tôi rất xin lỗi đã làm cô khó xử. Nhưng có những chuyện tôi không thể biết được nếu như không hỏi rõ người trong cuộc!- Khả Nhi rót một cốc trà đưa đến trước mặt Lương Dung Hinh: -Nếu như cô không muốn nói thì thôi! Cô có thể yên tâm, công tư phân minh, tôi sẽ không vì chuyện riêng tư mà gây ảnh hưởng, cho dù là tốt hay xấu đến công việc của cô đâu!

Lương Dung Hinh nhấp một ngụm trà: -Năm đó, mẹ tôi, mẹ Dương Phàm, còn cả tôi nữa đều phạm phải một sai lầm rất lớn, tưởng rằng chỉ cần rời xa cô thì một ngày nào đó Dương Phàm sẽ quên cô, chấp nhận chuyện hôn nhân của hai gia đình. Sau khi cô ra đi, theo sự sắp xếp của bác Dương, tôi luôn ở bên cạnh Dương Phàm, an ủi anh ấy mỗi lúc anh đau khổ nhất. Vậy mà Dương Phàm cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Sức khỏe của mẹ tôi ngày càng yếu đi, thế nên muốn đẩy nhanh hôn sự của chúng tôi. Bác Dương đề nghị đính hôn trước, đợi Dương Phàm tốt nghiệp rồi sẽ lập tức cử hành hôn lễ.

Bờ vai Lương Dung Hinh khẽ rung lên, cô không bao giờ quên được ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương của Dương Phàm. Anh đã hỏi mẹ mình rằng: -Nếu như con không nghe theo sự sắp đặt của mẹ, mẹ có đồng ý không?

Hoa Chỉ Huyên đáp: -Không!

Dương Phàm cười nhạt, đi thẳng ra khỏi cửa.

-Chúng tôi thấy anh ấy không có phản ứng gay gắt lên cứ tưởng anh ấy đã chấp nhận. Tôi biết là Dương Phàm không cam tâm nhưng nghĩ có thể từ từ cảm hóa anh ấy. Nào ngờ tối hôm ấy Dương Phàm uống say mèm, bị bác Dương cho người đi tìm về. Ngày hôm sau tỉnh lại, anh ấy lại chạy đi uống rượu đến say. Vì sau uống đến mức xuất huyết dạ dày phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chuyện này đến tai ông nội của Dương Phàm, ông nổi trận lôi đình, gọi bố mẹ Dương Phàm sang mắng cho một trân tơi bời, chuyện hôn nhân của chúng tôi cũng hủy bỏ luôn…- nụ cười của Lương Dung Hinh trở nên u ám: -Cô xem lúc ấy chúng tôi đã sai lầm quá lớn. Tôi thật hi vọng mọi thứ có thể quay trở lại, tôi có cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình!

-Nói cho đến cùng…- Khả Nhi khẽ nhắm mắt, cổ họng đau rát: -tôi mới là người có lỗi với anh ấy nhất!

Lương Dung Hinh cúi gằm mặt xuống: -Cô có oán hận tôi không?

Khả Nhi lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: -Tôi chẳng oán hận ai hết. Chuyện lúc ấy, cho dù có hay không có cô thì kết quả cũng sẽ như vậy thôi. Người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là bản thân tôi!- Khả Nhi rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho Lương Dung Hinh:- Cám ơn cô vì đã nói cho tôi tất cả!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...