Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh
Chương 5: Hấp dẫn 2
Cô đẩy cửa bước vào, anh đang nằm trên giường tĩnh dưỡng, không buồn mở mắt, có vẻ như tưởng cô là người giúp việc.
Cô bỗng thấy bối rối.
Thực ra sống ở nhà anh đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng anh, cũng là căn phòng duy nhất của một người đàn ông trẻ tuổi độc thân mà cô từng ghé chân.
Không gian riêng này thuộc về Cố Phi Trần, nên không gian nơi này đều là của anh, rất giống mùi vị trên người anh, thơm mát lành lạnh.
Tần Hoan ngầm đánh giá căn phòng với gam chủ đạo là hai màu đen trắng, cho đến khi chủ nhân của nó mở miệng nói: “Cô làm sao vào được.” Chẳng giống một câu hỏi chút nào. Cố Phi Trần dựa lưng vào thành giường, cặp mắt sâu hun hút lặng lẽ dừng trên gương mặt của cô.
Cô hơi khó xử, bèn bịa lý do: “Tôi muốn mượn một cuốn sách.”
“Ở đây không có sách, cô sang phòng đọc xem, thích cuốn nào lấy cuốn nào lấy cuốn đấy.”
Nói một lúc, cô mới phát hiện ra giọng anh hơi khàn, hơi thở rất nhẹ, dường như rất mệt mỏi, nói xong lại khẽ nhắm mắt, ngực phập phồng.
Cô vừa nhìn sắc mặt anh, vừa hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Quả thực, đây đúng là một lý do quá tệ.
May cho cô nhanh mắt, liếc thấy có quyển tạp chí trên tủ đầu giường, bèn vội nói dối: “Tôi muốn xem quyển này.”
Cố Phi Trần khẽ chau mày, ngước nhìn theo ánh mắt của cô, dừng lại vài giây rồi quay lại phía cô: “Tuần san Tài Chính?”.
Trong giây lát, cô dường như nhìn thấy nụ cười của Chúa Giê-su khóe mép anh, nhưng liền ngay đó lại ngờ bản thân mình có tật giật mình, bởi câu tiếp theo anh nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc: “Cô có hứng thú thì cứ lấy xem.”
Nhưng ai cũng biết, cô không hề quan tâm tới những việc trên thương trường, lại càng chẳng quan tâm tới những số liệu kinh tế lạnh lùng như giá trị sản phẩm và mức tiêu thụ quốc dân.
Nhưng đã cưỡi lên lưng hổ thì khó xuống, cô cầm cuốn tạp chí có lẽ cả đời chẳng bao giờ động tới, đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì Cố Phi Trần chợt bảo: “Tạp chí kỳ này có vài bài khá hay, chi bằng cô ngồi đây xem, nhân tiện nói suy nghĩ của cô, hoặc là chúng ta có thể thảo luận một chút.”
Lần này cô thực sự nghĩ rằng anh đang giễu cợt cô.
Thảo luận?
Với thân thế và địa vị của anh,lại đưa ra đề nghị thảo luận một vấn đề tài chính nghiêm túc khô khan với một con bé còn chưa ra khỏi cổng trường đại học?
Cô không khỏi mở to mắt nhìn anh, định tìm trên đó dáng vẻ giễu cợt nào đó.
Nhưng đáng tiếc là không thấy.
Hoặc giả anh quá biết cách che đậy, nên đến hành động nhếch mép cũng chỉ hiện lên thoáng chốc rồi lại nhanh chóng thu về như cũ. Nên Tần Hoan chỉ thấy anh lấy tay che miệng, nghiêng đầu sang một bên ho khẽ, lông mày nhíu lại, xem ra không được dễ chịu cho lắm.
Cô tuy từ nhỏ đã là càng vàng lá ngọc, tính cách lại ngang bướng nhưng thực rất dễ mềm lòng, không quen nhìn cảnh người ốm, nên cũng không thích tới bệnh viện, bởi ở đó quá nhiều người bệnh, khiến cô không sao thích nghi được. Dáng vẻ của Cố Phi Trần lúc này khiến cô khẽ co người lại, ôm quyển tạp chí trước ngực, bắt đầu đắn đo có nên rời khỏi phòng hay không. Vừa lúc đó cô Triệu dẫn theo bác sĩ bước vào.
Nhìn thấy cô, cô Triệu tỏ ra ngạc nhiên, vị bác sĩ lại chẳng hề quan tâm, bước thẳng tới đầu giường.
“Bị cảm à? Có sốt không, có Triệu chứng gì khác không?” Vừa hỏi, bác sĩ vừa cầm nhiệt độ và áp ống nghe sát vào người Cố Phi Trần.
“Anh đến làm gì?” Đáng tiếc cho vị bác sĩ nhiệt gặp phải bệnh nhân khó tính, tay của anh bị Cố Phi Trần gạt ra không thương tiếc.
Bác sĩ không hề tức giận, chỉ cất giọng bình tĩnh lạnh lùng, đứng thẳng người nhìn Cố Phi Trần: “Tôi chỉ sợ cậu xẩy ra chuyện gì trong tay tôi, sẽ hủy hoại tiền đồ của tôi thôi.”
“Cảm thường thôi”, Cố Phi Trần quay đầu lại, khóe miệng mỏng mím chặt lại, nhìn về phía Tần Hoan, nói một cách cương quyết với vị bác sĩ nhận được thông tin nhanh chóng, “Lần này không cần tới anh.”
“Cậu chắc chắn chứ?”
“Ừ!”
“Được thôi, tùy cậu.”
Tần Hoan cảm thấy vị bác sĩ này tuy trẻ nhưng được giáo dục rất tốt, vẫn rất nhẹ nhàng nói: “Vừa may tôi còn có bệnh nhân khác đang xếp hàng, tiền khám bệnh lần này nhớ tính cho tôi.” Nói rồi lại cúi người xuống, ghé sát tai Cố Phi Trần nói điều gì đó.
Tần hoàn đứng khá xa, nên không nghe rõ nội dung, chỉ thấy sắc mặt Cố Phi Trần càng lạnh hơn, từ trong miệng vọt ra một tiếng: “Cút!”
Vị bác sĩ vẫn giữ vẻ ngoài nho nhã như không nghe thấy điều gì, vẫn dặn dò cô Triệu: “Đừng cho cậu ấy uống thuốc tây vội, thuốc đông y lần trước tôi mang tới vẫn còn chứ, sắc lên cho cậu ấy uống.” Giọng điệu có chút gì đó như trả thù, không quên nhắc nhở kỹ lưỡng: “Sắc đặc một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Sau đó cô Triệu tới phòng bếp giúp sắc thuốc, còn Cố Phi Trần xem ra không được khỏe, Tần Hoan bèn mạnh dạn ở lại chăm sóc anh.
Cô thấy mình như có ma xui quỷ khiến, mới dám chủ động như vậy. Thực ra cô thì làm được gì? Trước nay chỉ toàn người khác chăm sóc cô mà thôi.
“Thế nào, cô vẫn thực sự muốn thảo luận vấn đề kinh tế?” Người đàn ông rất đẹp trai đang nửa nằm ngửa ngồi trên giường, thần sắc đầy vẻ mệt mỏi, khóe mắt khẽ liếc nhìn cô, như thể ngạc nhiên về sự nhiệt tình của cô.
Tần Hoan thấy mình không có đường rút lui, chỉ cảm giác đôi mắt của đối phương quá sâu và quá sắc, như nhìn xuyên thấu mọi thứ. Cô thiếu chút nữa là quay đầu bước đi, nhưng đắn đo vài giây lại mạnh dạn tìm chiếc ghế ngồi xuống nói: “Tôi muốn ngồi đây xem sách, thì sao nào?”
Thực ra cô quên mất, đây rõ ràng là phòng ngủ của anh. Anh hoàn toàn có quyền đuổi cô ra khỏi phòng. Nhưng cô cũng quen thói tiểu thư, hễ đã thích là bất chấp thất cả, nghĩ rằng bất kể mình làm gì cũng là lẽ tự nhiên, đều sẽ được chấp nhận hoặc tha thứ, đến cả việc từ trước tới giờ luôn bị Cố Phi Trần đối xử lạnh nhạt, cũng nhất thời quẳng lại sau lưng.
Nhưng lần này, cô quả nhiên đã được chấp nhận. Ít ra thì sau khi cô ngồi lại, người chủ căn phòng cũng không hề tỏ ra phản đối, mặc dù nét mặt anh có đôi chút khó coi.
Cô thầm vui sướng, xem ra bản thân mình cũng không đến nỗi bị anh ghét bỏ.
Mãi nhiều năm sau này, hồi tưởng lại tâm trạng năm xưa, cô mới giật mình nhận ra bản thân mình lúc ấy thật thấp hèn. Chỉ vì một chút việc nhỏ như vậy, cũng đủ làm cô vui sướng cả ngày trời, trong lòng như có vô vàng đó hoa đang nở, lung linh rực rỡ, hơn cả ánh mặt trời kiêu hãnh và diễm lệ bên ngoài khung cửa.
Nghĩ lại khi đó, anh không để cô nhìn thấy sắc mặt đã là ân huệ lớn cho cô rồi.
Buổi chiều hôm ấy, Tần Hoan ngoan ngoãn ngồi trong phòng ngủ của một người đàn ông trẻ tuổi, mặc dù trong tay cầm quyển tạp chí, nhưng tâm trạng hoàn toàn không đặt lên trang giấy. Cô chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn, còn Cố Phi Trần dường như mệt thực sự, cứ nhắm chặt mắt nghỉ ngơi.
Anh không để ý tới cô, cô cảm thấy vô vị, nhưng lại không thèm lên tiếng. Trong suốt cuộc đời của cô, có lẽ chỉ có quãng thời gian ngắn ngủi đó là cô cẩn thận và nhường nhịn hơn cả.
Thời gian chầm chậm trôi qua, kim đồng hồ lặng lẽ điểm từng giây từng phút, ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã tắt dần, nhưng trong lòng cô như đang có hạt mầm chồi lên, tuy còn rất nhỏ, nhưng lại cứ lớn dần, khiến cô có một cảm giác hoàn toàn mới mẻ và xa lạ, đến mức lồng ngực cứ căng ra, tưng tức.
Trong buổi chiều mùa hạ dài như vô tận ấy, cô cứ nhìn anh, chỉ cần nhìn anh, trong lòng đã dâng trào lên một cảm xúc thật khó gọi tên, chỉ thấy ngập tràn hạnh phúc.
Đến khi cô Triệu bưng thuốc đã sắc xong vào phòng, cô mới biết thì ra Cố Phi Trần không hề ngủ.
Ngửi thấy mùi thuốc bắc, anh ngồi ngay dậy, khẽ chau mày, tỏ vẻ phản đối rõ ràng.
Cô Triệu giúp việc trong nhà họ Cố đã nhiều năm, đối xử với anh như với con cháu mình, nhẫn nại nói: “Cậu cố uống đi, chẳng may bệnh hen tái phát thì lại khổ.”
Cố Phi Trần nhíu mày, cuối cùng cũng uống hết bát thuốc trên tay.
Nhìn dáng vẻ khổ sở của anh ta, Tần Hoan bất chợt cảm thấy không nỡ, đợi Cố Phi Trần đặt bát thuốc xuống, cô liền tự mình mang một cốc nước tới: “Này, anh uống đi.”
Người đàn ông ngồi trên giường ngước mắt nhìn cô, rồi lại nhìn cốc nước trong tay cô. Có thể là do đang ốm, sắc mặt anh ta có phần tối tăm, ngay đến cả màu mắt cũng trở nên u ám dị thường. Anh ta nhìn lại cô vài giây, cũng bằng ánh mắt như vậy, một sắc thái nào đó ánh lên từ đáy mắt, nhưng cô lại hoàn toàn không để ý tới, chỉ là trề môi ra tỏ ý ngần ngại, khẽ cao giọng nói: “Thế nào?” Cô vẫn không quen chăm sóc người khác, những việc rót nước pha trà, từ nhỏ tới lớn chưa chủ động được mấy lần.
Cố Phi Trần khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì, chỉ không biết có nên chìa tay ra đỡ lấy cốc nước hay không, sau khi uống vài ngụm liền thuận tay đặt ở tủ phí trên đầu giường, nằm xuống nói: “Tôi muốn ngủ một chút.” Đến cả câu cảm ơn cũng không có, hơn thế thái độ lại còn quay ngoắt 180 độ.
Anh khép chặt mặt, vẻ mặt trong phút chốc trở nên bình thản, lạnh lùng. Anh chính là kiểu người như vậy, tâm trạng anh dường như có thể dễ dàng ảnh hưởng tới cảm giác của những người xung quanh, bởi chỉ ngay sau đó, đến cả nhiệt độ trong phòng cũng như giảm hẳn xuống.
Lại là cái dáng vẻ xa cách đến cả nghìn dặm.
Tần Hoan ngây ra, cô Triệu đứng ở bên cạnh thì chẳng hề để ý, xếp gọn lại chăn ở cuối giường, rồi nhẹ nhàng kéo tay cô, khẽ nói: “Chúng ta ra ngoài thôi, để cậu ấy ngủ.”
Quay lại phòng khách, cô Triệu mới phát hiện sắc mặt Tần Hoan không vui, bèn hỏi: “Có gì buồn vậy cháu?”
“Không có gì.” Tần Hoan thực sự có chút ấm ức, rõ ràng mới một tiếng trước, anh dường như còn rất vui vẻ. Cô vứt quyển tạp chí khô khốc, đổ xuống ghế như đang trút cơ giận.
Cô Triệu chợt cười cười, ngồi xuống cạnh cô hỏi: “Ở trường cháu đã có bạn trai chưa?”
Đối với Tần Hoan, cô Triệu giống như bố mẹ mình, trước nay cô đều tôn trọng, nhưng cũng không ngờ rằng cô ấy lại bất chợt hỏi như vậy.
Tần Hoan trợn trọn mắt khiến cô Triệu bật cười, như nhìn thấu tâm can cô, nên cố ý hỏi tiếp: “Cháu thích bạn trai như thế nào?”
“Không có, cháu chưa thích ai.” Tần Hoan chợt ngây ra, vội vàng giải chích đầu lắc liên hồi.
Hành động trẻ con của cô lọt vào mắt cô Triệu, càng khiến cô tức cười, nhưng cô không trêu đùa Tần Hoan nữa.
Bữa tối Cố Phi Trần không xuống nhà ăn cơm, cô Triệu thấy Tần Hoan rảnh rỗi nên định nhờ cô mang giúp cơm lên cho anh. Nhưng cô nghĩ một chút rồi tở ý từ chối. Sau khi ăn qua loa vài miếng, cô liền về thẳng phòng mình, không hề ló mặt ra ngoài.
Mấy ngày tiếp theo đó, hễ cứ nơi nào Cố Phi Trần xuất hiện, cô đều tránh mặt.
Thực ra cô biết, anh sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể đã phục hồi được bảy, tám phần, lại quay về thói quen đi sớm về muộn, bận tới mức không còn nhìn thấy bóng dáng.
Nhưng những điều này đều là nghe cô Triệu nói lại.
Thực ra căn nhà này to như vậy, nếu thực lòng muốn trốn tránh người nào đó là việc dễ như trở bàn tay.
“Cậu đang làm trong gì vậy?” Mười giờ tối, Trần Trạch Như cười hi hi trên màn hình vi tính hỏi.
“Mình chỉ là không muốn nhìn thấy anh ta.” Tần Hoan chống khuỷu tay lên bàn, mệt mỏi ôm lấy đầu, trong lòng không khỏi tức tối. Cô có chỗ nào không phải? Đã có lòng tốt mang nước cho anh, ngược lại bị đối xử như thể phạm phải tội lỗi tày trời, anh trở mặt nhanh như cắt, chẳng có chút tình cảm nào. Nên giờ cô thấy ghét anh, không muốn nhìn bộ mặt đẹp trai đáng ghét đó, cũng không muốn nghe giọng nói lạnh lùng đáng ghét đó.
“Như à, cậu thấy mình có xinh không?” Im lặng hồi lâu, Tần Hoan chợt buột miệng hỏi.
Trạch Như ở bên kia màn hình gật gật đầu: “Cậu là mỹ nhân, đã được công nhận.”
“Đàn ông chẳng phải đều thích mỹ nữ hay sao...” Tần Hoan khẽ lẩm bẩm trong miệng, rồi đập tay một phát vào bàn, khiến cô bạn đang cách xa nghìn dặm cũng phải giật mình.
“Sao thế?”
“Tớ quyết định, ngày mai sẽ đi hẹn họ.” Tần Hoan vênh vênh khuôn mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp, rõ ràng là đang giận dỗi, “Cái gã họ Cố thì có gì ghê gớm, tớ chẳng thèm!”
Trần Trạch Như khẽ thở dài một tiếng, ngáp một cái, chảy cả nước mắt nói: “Được rồi, chúc cậu mã đáo thành công, tớ buồn ngủ chết mất, hôm khác mình nói chuyện tiếp nhé, bye bye.”
“Bye bye!”
Tắt máy tính, Tần Hoan quả là nói được làm được, cùng với ý tưởng vừa bộc phát, cô liền mở danh bạ điện thoại trong máy di động.
Thực ra các bạn trai thích Tần Hoan nhiều không đếm xuể, ở trường cách vài ngày cô lại nhận được hoa hay thư tình của anh chàng nào đó. Cô học ở trường Nhân văn thuộc tốp đầu trong nước, nam sinh của trường cả trăm năm nay đều được ca ngợi bởi sự lãng mạn đa tình, phương thức theo đuổi bạn gái của họ nhiều không kể xiết, hơn nữa tặng hoa cũng thường xuyên thay đổi kiểu dáng, mẫu mã.
Đã từng có một mùa đông, ngoài trời tuyết rơi dày, nửa đêm cô phải thò đầu ra ngoài vì có người gọi từ phía dưới, kết quả chỉ nhìn thấy một vòng ánh nến giữa tuyết giá, làm thành hình trái tim, một cậu sinh viên cao lớn đứng giữa vòng ánh nến, không màng tới ánh mắt của mọi người xung quanh, say sưa nghiêm túc đọc cho cô nghe một bài thơ.
Đó là bài thơ cô yêu thích nhất trong chùm thơ của Puskin.
Trong ánh nến lờ mờ đêm đó, cô đứng trên gác cách cũng khá xa, căn bản không nhận ra người đối diện, nhưng đối phương đã biết rõ mười mươi sở thích của cô.
Nhưng hành động tỏ tình hiểu này vốn đã trở nên vô cùng quen thuộc trong ngôi trường đại học đầy chất văn chương này. Lúc đó có người khen ngơi, có người huýt sao, còn có người vỗ tay, nhưng đợi đến khi người trong cuộc tỏ tình xong, mọi người lại nhanh chóng tản ra, nhiều lắm là bàn luận thêm nửa tiếng, rồi lại tắt đèn đi ngủ.
Những việc kiểu như vậy xẩy ra với Tần Hoan cũng nhiều, nên cô và các bạn cùng phòng cũng không mấy quan tâm. Cho tới hai tuần sau đó, trong một kỳ thi môn tự chọn, cậu nam sinh đó mới lại xuất hiện trước mặt Tần Hoan.
Là kỳ thi không được giở sách, trong tiết học cuối cùng khoanh trọng điểm ôn tập, Tần Hoan lại đến muộn, nên chỉ kịp chép đoạn sau, mấy câu hỏi sau cùng của đề thi lại đúng vào phần cô chưa khoanh kịp, đành mượn của bạn cùng bàn để chép.
Cậu nam sinh đó đưa bài thi của mình về phía cô, dừng lại ở một vị trí phù hợp nhất, vừa để cô có thể chép được, lại vừa không quá khiến mọi người chú ý.
Hoàn toàn nhờ vào cậu ta, Tần Hoan mới nộp bài thi đúng giờ, nếu không cũng chẳng đạt điểm trung bình, học phần này coi như uổng công. Sau khi thi cô tỏ ý cảm ơn đối phương, cậu nam sinh chỉ cười cười bảo: “Puskin cũng là nhà thơ mình yêu thích.”
Cô ngây ra, nghĩ ngợi trong giây lát rồi chợt hiểu. Khả năng nhận ra người quen của cô không tốt lắm, nhưng khả năng nhận biết âm thanh lại vô cùng nhậy cảm. Giọng nói này, đã từng đọc rất rõ ràng bài thơ tình trong ánh nến giữa một đêm tuyết rơi.
Cậu nam sinh quan sát sắc mặt cô, biết cô đã nhận ra, cũng nhìn thấy được vẻ cảm kích của cô, liền nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đi cùng cô từ phòng thi tới nhà ăn sinh viên, nói chuyện suốt dọc đường, cuối cùng đã trao đổi được phương thức liên lạc một cách thuận lợi.
Đến giờ số điện thoại của cậu ta vẫn nằm trong danh bạ điện thoại của cô. Người theo đuổi cô nhiều như vậy, nhưng thực sự trao đổi số điện thoại, cũng chỉ có một người đó. Ý thức được sự thật ấy, dù trong lòng đang muốn “Báo thù” nhưng Tần Hoan cũng ngay lập tức chùng hẳn xuống.
Thực ra cũng chỉ là tự mình tưởng tượng, còn để cô chủ động liên lạc với một người bạn trai mà bản thân không hề hứng thú, cô vẫn không sao làm được.
Nhưng người cô có hứng thú thì sao? Chẳng phải có ai đó đã không tiếp nhận tình cảm của cô hay sao?
Cô thừa nhận bản thân mình lúc đó có suy nghĩ phá phách, ngón tay lướt nhanh trên phím điện thoại, cuối cùng tìm thấy một số để gọi.
Người cô hẹn gặp là một bạn gái cùng lớp, tên là Bạch Tuyết, tên nào người nấy, làn da cô ấy trắn mịn như tuyết. Còn nhớ ngày đầu mới vào trường tham gia tập quân sự, người nào cũng bị ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu đen thui, đã số nữ sinh mặt đều như bôi tro, chỉ riêng Bạch Tuyết là ngoại lệ, dưới ánh nắng mặt trời, ai nấy mồ hôi đầm đìa, chỉ riêng gương mặt trái xoan của cô ấy vẫn trắng hồng, khiến ai cũng không khỏi ngưỡng mộ.
Tần Hoan và Bạch Tuyết có thể nói là khá thân nhau,bởi lúc tập quân sự hai người đứng sát cạnh nhau, có đôi lúc đi mua cơm ở nhà ăn sinh viên như cùng hội cùng thuyền, tình bạn của nữ sinh đa phần được xây dựng nên trong lúc ăn uống và mua sắm.
Chỉ có điều Bạch Tuyết ham chơi, rất nhiều bạn bè, còn Tần Hoan lại có chút kiêu ngạo của tiểu thư, không thích chỗ ồn ào, nên muối quan hệ giữa hai người sau năm thứ hai dần trở nên xa cách.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp