Mối Tình Đầu - Ivan Turgenev
Chương 5
Mẹ tôi nói: "Chỉ mong sao bà ấy đừng vay tiền mình,"
"Dám lắm đấy," cha tôi trả lời bình thản. "Bà ấy biết nói tiếng Pháp chứ?"
"Dở tệ,"
"Hừm. Dù sao cũng không thành vấn đề. Em nói em có mời cô con gái phải không; có người bảo rằng cô ấy rất duyên dáng và tao nhã."
"Ah, vậy cô ấy không giống mẹ chút nào."
"Cũng không giống cha," cha tôi phụ họa. " Thực tình ngài là người có học, nhưng lại ngông cuồng."
Mẹ tôi thở dài, chìm đắm vào nỗi suy tư. Cha tôi không nói gì thêm. Tôi cảm thấy bất an suốt buổi trò chuyện ấy.
Sau bửa cơm tối, tôi đi dạo trong vườn, nhưng không mang theo súng. Tôi thề với lòng là sẽ không bén mãng tới phía vườn nhà Zasyekin, nhưng có một sức mạnh không cưỡng lại, đã lôi cuốn tôi về hướng đó vá chẳng bỏ công, chưa đi tới hàng rào tôi đã nhìn thấy Zinaida. Lần này chỉ có một mình nàng. Tay cầm một quyển sách, nàng chậm rãi bước trên lối đi. Nàng không để ý đến tôi.
Tôi gần như để cho nàng vượt qua; nhưng thình lình tôi đổi ý và ho lên.
Nàng xoay mình, nhưng không ngừng bước, tay vén giải ruy-băng rộng màu xanh của cái nón rơm tròn, nhìn tôi, chậm chậm mĩm cười, và một lần nữa cúi xuống những trang sách.
Tôi dở nón ra, và sau một thoáng do dự, bước đi, lòng nặng chĩu. " Que suis - je pour elle?" tôi suy nghĩ bằng tiếng Pháp (chỉ có trời mới biết vì sao).
Tiếng chân quen thuộc vang lên sau lưng; tôi nhìn quanh, cha tôi tiến gần, bước chân ông nhanh nhẹn, nhẹ nhàng.
"Có phải cô ấy là cô công chúa?" cha tôi hỏi.
"Dạ phải."
"Ủa, con quen với cô ấy à?"
"Con gặp cô ấy sáng này bên nhà họ."
Cha tôi ngừng chân, quay gót thật gọn, đi ngược lại. Khi bước song song với Zinaida, cha cúi chào nàng. Nàng, cũng thế, chào lại cha, một vẽ sửng sốt nào đó lộ ra trẻn mặt, nàng đánh rơi quyển sách. Tôi thấy được ngay cách nàng nhìn cha tôi. Tuy lúc nào cha tôi cũng ăn mặc chỉnh tề đến mức hoàn hảo, giản dị và có một phong thái riêng, chưa bao giờ tôi thấy dáng dấp của ông lại phong nhã đến thế, chưa bao giờ cái nón xám của ông lại ngự một thích hợp đến thế trên những lọn tóc dợn cong, đã có phần hơi thưa hơn trước kia.
Tôi bước về hướng Zinaida, nhưng nàng không đưa mắt nhìn tôi lấy một lần; nàng nhặt quyển sách và bước đi.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp