Mối Tình Đầu Của Thiên Kim

Chương 23


Chương trước

Edit: bonghongxingdep

Sau khi về đến nhà, Ngô Hiếu Thiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó liền nghĩ tới lời dặn dò của Trưởng ca, anh kéo ngăn tủ lấy phần quà vẫn chưa mở ra, chuẩn bị mở ra xem thử.

Lê Chương Vi cũng đi tắm rửa sạch sẽ, cô gần đây lén đem theo đồ dùng của mình tới đây, ngay cả áo ngủ cũng cầm hai bộ tới.

Ban đầu Lê Chương Vi sợ mẹ cô nói yêu đương sẽ hoang phế việc học, đặc biệt đưa ra một quy định, chỉ có chủ nhật mới được qua đêm tại nhà bạn trai, nhưng đã đến kỳ nghỉ đông rồi, điều quy định này có thể không cần phải tuân thủ.

Nếu như không phải là Ngô Hiếu Thiên hiểu tấm lòng của ba mẹ cô, mỗi đêm đều kiên trì đưa cô về nhà, thì cô đều muốn ngày nào cũng qua đêm tại nhà họ Ngô rồi.

Dĩ nhiên, thỉnh thoảng vẫn sẽ có ngày đặc biệt không phải là ngày làm việc của Ngô Hiếu Thiên thì sẽ phá lệ để cô lưu lại qua đêm, giống hôm nay vậy, sau khi rời khỏi bữa tiệc tiễn Tiểu Liêu, cũng đã hơn hai giờ đêm, dù thế nào cũng không thể đưa cô về nhà trong khoảng thời gian này, quấy rầy người lớn nghỉ ngơi.

Lê chương Vi tắm xong trở lại trong phòng Ngô Hiếu Thiên, vừa nhìn thấy anh mở chiếc hộp màu trắng ra, bên cạnh là giấy gói quà bị xé ra, nhìn thấy thì cực kỳ quen mắt.

"Hiếu Thiên, anh làm cái gì vậy?"

"Mở quà Noel quá hạn." Ngô Hiếu Thiên liếc cô một cái, sau đó không cố kỵ mà lấy cây gậy trong hộp ra.

Cửa hàng trưởng tốt, đồ vật bên trong của anh là một dương v*t giả màu đen.

"Oa àh!" Lê Chương Vi vừa nhìn, không nhịn được hít vào một hơi.

Ngô Hiếu Thiên không để ý đến cô kêu lên, cúi đầu tự mình viết đại bài báo cáo dùng thử.

Lê Chương Vi không nhịn được tò mò, đưa tay tới. . . . . . Không, cái đồ kia, che miệng lại sợ vừa xấu hổ nhìn chằm chằm nó.

"Làm gì? Muốn dùng thử một chút thật sao?" Ngô Hiếu Thiên lại liếc cô một cái.

"Không có, không có! Làm sao em dám?" Cô vội vã đẩy đồ cây gậy về trước mặt anh.

Nhưng chỉ chốc lát sau sau, cô lại len lén đưa tay tới cầm, lại tiếp tục vừa xấu hổ ừa hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào nó.

"Muốn dùng thử thì nói một tiếng! Bộ dáng như vậy làm anh không viết được bài báo cáo dùng thử."

"Không cần, không cần!" Cô lần nữa đẩy nó về trước mặt anh.

Chỉ chốc lát sau, khi cô lần thứ ba muốn đưa tay tới, Ngô Hiếu Thiên ngẩng đầu nhìn cô.

"Muốn dùng thử thì nói! Anh có thể dạy em cách dùng——"

Lê Chương Vi nhìn cái đó một chút, sau đó liếc mắt nhìn về phía bụng dưới của Ngô Hiếu Thiên, sau đó không nhịn được lại nhìn cái đó một chút. . . . . .

"Làm gì? Đang làm so sánh sao?" Ngô Hiếu Thiên không nhịn được hất cằm lên, kiêu ngạo mà nói: "Đồ của anh không thua nó chứ?"

Lê Chương Vi đỏ mặt gật đầu một cái, theo con mắtcủa cô, thì cả hai đều sàn sàn nhau, chỉ là cô không có dũng khí ép Hiếu Thiên lấy ra so sánh thử.

Một đồ vật như vậy nằm trên giường, anh còn phải tiếp tục cúi đầu viết báo cáo. Lần thứ ba Lê Chương Vi muốn đưa tay tới, lại bị dọa trở lại, bây giờ đã không dám động thủ, không thể làm gì khác hơn là vẫn tò mò nhìn chằm chằm vật đó.

"Cầm đi!" Ngô Hiếu Thiên thở dài một tiếng, đem đồ vật đó đưa tới tay cô. "Đừng giống như chó con không ăn được xương, mà vẫn nhìn nó chảy nước miếng."

"Cái gì? Người ta nào có chảy nước miếng?!" Lê Chương Vi tức giận đánh bả vai của anh, chỉ là lực chú ý của cô đương nhiên vẫn đặt ở trên cái dương v*t màu đen nằm trên tay. "Cái này. . . . . . Bình thường ở tình huống nào mới có thể dùng được?"

"Anh vẫn còn dùng được, cũng không cần loại đồ vật này." Ngô Hiếu Thiên nhìn bụng dưới của mình một chút, sau đó nhìn cô một cái: "Thế nào, em có muốn dùng thử vật này một chút không?"

"Không có. . . . . ." Lê Chương Vi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Dùng của anh là được rồi. . . . . ."

Dù thế nào đi nữa anh đã nói anh vẫn còn dùng được, vậy thì chỉ dùng của anh là được rồi!

Cô chỉ cảm thấy tò mò chút thôi, loại đồ vật này. . . . . . Cô không cần biết cũng không sao, cô gái tốt cũng không thể quá tham lam, cô đã có Hiếu Thiên rồi, không cần phải có loại đồ vật này.

Ngô Hiếu Thiên thật vất vả mới viết xong báo cáo trên tay, phục hồi tinh thần lại phát hiện người bên cạnh vẫn còn rối rắm đồ chơi tình thú đó p, vì vậy một tay đẩy cô ngã lên giường.

"Muốn dùng thử sao?" Anh cầm cái dương v*t giả lên, hơn nữa mở chốt mở ra.

Thật ra thì anh cũng chỉ thấy qua vật này trong phim thôi, vật thật là lần đầu tiên đụng phải, vật kia xoay tròn phát ra tạp âm xì xì xì hơi nhỏ, lối vào thậm chí còn xoay tròn nữa!

Lê Chương Vi liền vội vàng lắc đầu. "Không...không nên! Em mới không muốn. . . . . ."

"Nhưng trên mặt em rõ ràng viết muốn dùng thử một chút."

"Mới không có!" Lê Chương Vi xấu hổ đẩy anh.

Ngô Hiếu Thiên kéo chân của cô ra, để cho cơ thể mình dựa sát vào cô, sau đó dụng lực để trên eo, dục vọng bụng dưới giống như bắt đầu từ từ thành hình rồi.

"Như vậy không muốn dùng của anh sao?"

Vấn đề của anh có điểm lạ. "Người ta đã dùng qua rồi!" Lê Chương Vi nói nhỏ, anh chào hàng như vậy giống như cô chưa dùng qua bao giờ sao.

"Cho nên em là có mới nới cũ, muốn dùng thử vật này một chút, có đúng hay không?" Ngô Hiếu Thiên lần nữa cầm cái dương v*t giả kia lên, để nó ở trước mặt cô xì xì xì xoay tròn.

"Mới không có, anh cố ý gài em mà!"

Lần này, Ngô Hiếu Thiên ném đồ vật đó ra xa, ôm cô dùng vật đang từ từ căng cứng lên cọ xát cô.

"Thiên nhiên cũng thượng được rồi!" (ý: dùng đồ tự nhiên mà có là tốt rồi, không biết có đúng không vì tạm thời vẫn chưa tìm ra nghĩa rõ ràng của câu này, nếu có ai biết thì bảo mình biết với.)

Lê Chương Vi nhịn không được cười lên. Mặc dù cô không biết tiếng Đài Loan, nhưng là câu nói này cô nghe hiểu.

Để mặt anh vùi vào trên cổ cô hôn lại hôn trêu chọc cô, lưu lại trên da mềm mại của cô những dấu đỏ.

"Bên trong quà tặng của em cũng có một tập giấy, nếu chưa vứt bỏ, thì nhớ viết một báo cáo dùng thử nộp cho Trưởng ca. " Ngô Hiếu Thiên nhắc nhở cô.

"Em sao?" Lê Chương Vi bị hôn ý loạn tình mê, thì thầm hỏi, "Em cái gì?"

"Món đồ trứng rung của em áh! Quà lễ Noel mà cửa hàng trưởng tặng."

"Ngày đó sau khi em mở ra, đã để lại nhà anh mà! Em không mang về." Loại đồ vật này nếu cô dám mang về nhà, dì Xuân sẽ bị cô dọa mất.

"Ah? Để trứng rung ở chỗ nào?"

"Anh hỏi em, em làm sao biết được?" Vẻ mặt Lê Chương Vi cực kỳ vô tội.

Chuyện cũng đã qua lâu, bọn họ bây giờ cũng nhớ không nổi vật kia rốt cuộc ném đi nơi nào, nhưng mà cô ở trong phòng khách mở quà, Ngô Hiếu Thiên từ trên giường nhảy xuống chạy tới phòng khách.

Anh lục lọi trên ghế sofa, nếu như cô không cầm về, thì vật đó sẽ còn lại ở chỗ cũ. . . . . . Quả nhiên, anh tìm được khe hở giữa sofa cầm đồ trứng rung kia lên, vẻ mặt anh lúng túng cầm nó trở về phòng.

"Thật may là không bị ba anh phát hiện." Bằng không thật thì lúng túng cực kỳ.

Chỉ là vật này sao lại rơi vào khe hở giữa các sofa chứ? Ngày đó cô tiện tay ném một cái, nên phải rớt trên ghế sofa chứ?

"Tập giấy đâu?" Lê Chương Vi thuận miệng hỏi một câu.

"Ah —— vậy cái hộp đâu?" Trưởng ca nhét tập giấy vào phía dưới cái hộp

Hai tay Lê Chương Vi hơi mở ra. "Nơi này chính là nhà của anh mà!" Cho nên, hỏi cô cũng là vô dụng thôi

"A a a a a ——" sẽ không phải là cha anh xử lý chứ?

Vì sợ anh lúng túng, cho nên cha anh nhét đồ trứng rung kia vào khe hở sofa, để lần sau còn tìm được, nhưng cha anh không hề đề cập chuyện này với.

Trời ạ, cực kỳ mất thể diện!

"Hiếu Thiên, anh làm sao vậy?"

"Cái hộp kia, hẳn là bị ba anh xử lý rồi!"

"Cho nên?"

"Trứng rung chắc là cha anh giấu đi."

"Cho nên?"

"Rất mất thể diện! Em không phải cảm thấy sao?"

"Cũng được! Chúng ta là người trẻ tuổi mà. . . . . ."

"Cũng bởi vì là người trẻ tuổi mới không cần dùng cái này!" Ngô Hiếu Thiên lúng túng gầm nhẹ.

"Là thế này phải không?" Lê Chương Vi không hiểu hỏi anh: "Người trẻ tuổi cũng có thể dùng món đồ chơi tình thú chứ?"

"Anh biết ngay em vẫn muốn dùng vật kia, em hãy thành thật nói ra! Anh sẽ để em dùng thử. . . . . ."

"Mới không có! Làm sao anh luôn vòng quanh cái đề tài này nhỉ?" Lê Chương Vi a một tiếng, chỉ vào anh hỏi: "Sẽ không phải là anh muốn dùng chứ?" Cho nên vẫn u oan cho cô, quá ghê tởm.

Hai người tranh cãi, khơi lên đề tài món đồ chơi tình thú, dục vọng Ngô Hiếu Thiên đã thành hình, đau đớn gọi chủ nhân nhanh chuyển sự chú ý tới trên người nó.

Vì vậy Ngô Hiếu Thiên cười nói: "Vật kia đợi đến khi anh không dùng được, rồi lấy ra dùng! Hiện tại, thiên nhiên cũng thượng phải ra khỏi động. . . . . ." (ý: hiện tại, đồ tự nhiên bắt đầu có dấu hiệu muốn….)

Anh cởi quần xi-líp, khiến lộ ra tiểu huynh đệ không thua món đồ chơi tình thú kia, sau đó không nói lời gì với Lê Chương Vi, dùng thực tế để cho cô quên dùng thử món đồ chơi tình thú kia đi.

Phải chờ tới anh không được sao?

Hừ hừ! Đại khái chưa tới năm mươi năm đi!

Dĩ nhiên là Lê Chương Vi sẽ không chống cự, cô đỏ mặt mặc cho anh cởi quần áo của mình, ầm ĩ cả đêm vì món đồ chơi tình thú, cuối cùng vẫn là dùng của anh thiên nhiên cũng thượng rồi. (chắc là dùng đồ tự nhiên là tốt hơn, ý anh nói dùng đồ của anh thôi không nên dùng đồ giả kia)

Cái này thuộc về đêm kích tình của người yêu, còn khá dài!Cô đã tìm được người mà cô thích nhất trong cuộc đời.

Từ nay về sau, cô khát vọng cảm giác yêu đó, sẽ có người tới hết sức thỏa mãn cô.

HẾT



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...