Mỗi Lần Gội Đầu Đều Rút Ngắn Khoảng Cách

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Cô bắt xe trở về căn hộ của mình, gặp lại mẹ.

 

Trương Dung thấy cô trở về, ôm cô khóc nức nở, vừa khóc vừa mắng ba cô: “Không biết trời cao đất rộng lại còn đó còn học người ta đánh bạc ăn tiền! Sự nghiệp cả đời cũng chả đâu với đâu, bây giờ lại còn đào cả cái hố lớn như vậy để bẫy mẹ con mình. Diên Diên, chúng ta phải làm sao bây giờ….’’

 

Trong lòng Khương Diện loạn hết cả lên, cô cũng không biết nên làm gì bây giờ.

 

Dù thế nào, trước tiên phải cứu ba ra đã rồi hãy nói sau.

 

Đã muộn rồi, giờ có đến đồn cảnh sát cũng vô ích. Cô trấn an Trương Dung đã phải chịu hoảng loạn suốt cả một đêm. Cô bảo bà đi ngủ, nhưng chính mình lại không ngủ được, cô cứ ngồi ở phòng khách chờ đến khi trời sáng.

 

Theo như lời mẹ cô nói thì món nợ ba thiếu tính cả lãi suất cao cũng là hơn 60 vạn tệ. Hơn nữa lần này làm người khác bị thương, may là người ta bị thương không quá nghiêm trọng, nhưng chắc chắn phải bồi thường tiền. Trừ đi số tiền vay bạn bè người thân chưa cần gấp là hơn mười mấy vạn tệ, cả nhà cũng phải trả ngay lập tức cho người ta 60 vạn.

 

Số tiền tiết kiệm của cả gia đình đã bị ba lén cầm đi đánh bạc, chỉ còn lại ít tiền lẻ, ngay cả cô cũng không có bao nhiêu tiền. Thứ duy nhất cả nhà có thể dựa vào là hai căn hộ, một căn nhà cũ kia của ba mẹ, thêm căn nhà chung cư nhỏ dưới tên cô này. Nhà cũ không thể bán, có bán cũng không thêm được bao nhiêu tiền, chỉ có thể bán nơi này.

 

Cô nhìn quanh bốn phía căn chung cư, bán thì bán đi, chỉ cần ba không sao là được rồi. Chỉ là…

 

Cho dù bây giờ có bán nhà, cũng không thể lấy được tiền ngay lập tức. Một ngày cô không chìa được tiền ra, ba sẽ phải bị tạm giam thêm một ngày.

 

Cô cầm điện thoại, vẻ mặt rối rắm, Chung Cảnh tỉnh dậy không thấy cô nhất định sẽ gọi điện cho cô. Đến lúc đó cô có nên nói chuyện này với anh, vay tiền anh sao?

 

Quan hệ giữa cô và anh liệu có vì khoản tiền này mà thay đổi hay không?

 

Bầu trời đã bắt đầu sáng dần lên.

 

Trương Dung cũng không ngủ ngon giấc, mơ màng nửa mê nửa tỉnh, sáu giờ hơn đã thức dậy. Khương Diên làm chút đồ ăn nhẹ, hai người phụ nữ ăn một chút, Khương Diên khuyên mẹ: “Không có tiền chúng ta có thể kiếm thêm, quan trọng nhất là cứu ba ra trước. Hôm nay con sẽ đến bên môi giới đất đai rao bán căn chung cư này, tiền chắc là vừa đủ.”

 

Trương Dung rầu rĩ nói: “Mẹ biết hiện giờ bán nhà là cách duy nhất của chúng ta, bạn bè người thân đều bị ba con mượn tiền rồi, sao có thể bỏ tiền ra cho chúng ta mượn. Nhưng mà có bán nhà cũng thể có tiền ngay lập tức, lãi suất cao, một ngày chúng ta không trả tiền thì lại thêm lãi, bọn họ không chịu hòa giải, ba con lại phải ở trong trại giam.”

 

Khương Diên im lặng một lát rồi nói với mẹ: “Con có người bạn chắc sẽ ứng tiền cho con mượn gấp, sau này chúng ta bán được nhà sẽ trả lại cho anh ấy là được.”

 

Vẻ lo lắng trên gương mặt Trương Dung giảm đi mấy phần, bà hỏi cô: “Là người bạn con quen ở công ty lớn đó sao? Cậu ấy thật sự có thể cho chúng ta vay tiền?”

 

Khương Diên gật đầu: “Chắc là có thể.”

 

Hốc mắt Trương Dung đỏ ửng, gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, có thể giúp ba con giảm nhẹ bớt tội.” Lúc Khương Diên và mẹ xuống tầng đón xe đến đồn cảnh sát, cô nhận được điện thoại của Chung Cảnh. Cô tránh mẹ bước sang bên cạnh nghe điện, thấp giọng nói với anh trong nhà gặp chút chuyện, cần một khoản tiền, hỏi anh có thể cho cô vay tiền hay không.

 

Chung Cảnh rất vui vẻ hỏi lại: “Em cần bao nhiêu?”

 

“60 vạn tệ.”

 

“Được, em gửi tài khoản đi, tôi chuyển cho em.”

 

“..... ” Khương Diên không biết nên nói gì, dừng một chút, nói: "Cảm ơn anh.”

 

"Ừ."

 

Cúp điện thoại, Khương Diên quay lại nói với Trương Dung đã mượn được tiền. Trương Dung biết vấn đề đã được giải quyết hơn nửa, thoải mái hơn nhiều: “Ừ, được rồi.”

 

Hai người đón xe đến đồn cảnh sát, ký thỏa thuận dàn xếp với kẻ cho vay nặng lãi, trả lại số tiền đáng lẽ phải trả, tiền bồi thường xong, Khương Niên được thả ra khỏi đồn.

 

Một nhà ba người ôm nhau khóc một hồi, Trương Dung vừa khóc vừa mắng. Khương Niên khóc chảy nước mắt nước mũi, nói sau này bản thân tuyệt đối sẽ không dính vào cờ bạc nữa.

 

Sau đó Khương Diên đưa hai người về nhà. Ba người nói chuyện một lúc, Khương Diên nói mình còn có việc cần làm nên cô đi trước.

 

Sau khi cô đi, hai vợ chồng nói đến chuyện Khương Diên vay tiền. Khương Niên sinh lòng nghi ngờ: “Sao con bé có người bạn giàu có vậy? Lập tức cho vay 60 vạn tệ, con bé có nói quan hệ với người đó thế nào không?”

 

Lúc trước Trương Dung rất rối loạn, vốn không hỏi kỹ cũng không nghĩ nhiều, giờ Khương Niên nói như vậy, bà cảm thấy hình như cũng không đúng lắm. Hôm qua Khương Diên không ở nhà, hơn nửa đêm mới từ bên ngoài trở về, sáng sớm nay nhận điện thoại còn tránh mặt bà. Bà không nghe được con bé nói gì với đối phương, chỉ sau mấy câu Khương Diên đã bảo là vay được tiền.

 

“Con bé chỉ nói là một người bạn. Ông nói là...” Không đợi chồng trả lời, Trương Dung lắc đầu: "Chắc chắn là con bé gặp được quý nhân. Con bé là do tôi sinh ra, tuyệt đối không làm mấy chuyện bại hoại kia đâu."

 

“Bà nói gì vậy? Tôi chỉ nói là có phải là con bé có bạn trai nhà giàu không thôi, bà nói chuyện bại hoại là thế nào? Có phải bà có chuyện gì không nói cho tôi biết không? Nên bà mới nói lung tung như thế.”

 

Trương Dung bị Khương Niên tra hỏi, đành phải nói ra những nghi ngờ của mình với ông.

 

Nếu là bạn trai đứng đắn, sao con bé không nói với bọn họ mà phải bí mật tránh đi?

 

Hai vợ chồng nghĩ đến mấy chuyện “bại hoại” kia thì trợn mắt.

 

Trước khi về Thịnh Nguyên, Khương Diên đến công ty môi giới bất động sản, để bên môi giới giúp cô rao bán nhà.

 

Bên môi giới chỉ nói sẽ cố hết sức sớm bán căn nhà, nhưng không đảm bảo thời hạn. Nếu bán gấp, có thể giá bán sẽ giảm hơn chút, Khương Diên nói có thể chấp nhận.

 

Hơn một giờ chiều cô mới trở về Thịnh Nguyên.

 

Cả buổi sáng, nửa ngày cô không đến, Chung Trạch cũng không nói gì. Cô giải thích với anh chuyện nhà làm trễ thời gian nửa ngày, Chung Trạch hỏi cô giải quyết thế nào. Cô nói cho anh cách giải quyết, anh mới ừ một tiếng rồi để cô đi làm việc, còn bản thân nhốt mình trong phòng vẽ tranh.

 

Cô về phòng làm việc, báo tin cho Chung Cảnh, hỏi anh có bận không, mình có thể lên gặp anh không.

 

Chung Cảnh trả lời: ‘’Nửa giờ sau lên’’.

 

Cô đợi nửa giờ, sau đó đi thang máy lên tầng cao nhất.

 

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thấy cô đi vào, anh đứng dậy khỏi ghế đón cô.

 

Khương Diên tóm tắt chuyện của ba một lần rồi lại nói: “Số tiền anh cho em vay, sau này em bán được nhà sẽ trả lại cho anh, chắc sẽ sớm thôi.”

 

Chung Cảnh kéo tay cô: “Chuyện giải quyết được là tốt, đừng nghĩ nhiều vậy.”

 

“Nhất định phải rõ ràng.”

 

Chung Cảnh không muốn tranh cãi việc này với cô: “Theo ý em đi.”

 

Chạm phải bàn tay lạnh khác thường của cô, anh kéo lấy hai bàn tay cô, ấp hai tay anh lại để ủ ấm: “Sao tay em lại lạnh thế này?”

 

Anh sờ trán cô, không nóng, nhưng tay lại lạnh như băng: “Sắc mặt em cũng không tốt lắm. Em cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?”

 

Cả đêm lo lắng căng thẳng, gần như không ngủ được. Buổi sáng cũng không ăn được nhiều, chạy lung tung đến trưa. Cả người cô rất mệt mỏi, cô vẫn cố mỉm cười với anh: “Không sao, em chỉ hơi đói thôi. Ăn gì chút là được.”

 

Cô định quay đi, lại bị anh kéo lại. Anh cúi người ngang ngược bế cô lên: “Em nghỉ ngơi đi. Anh lấy đồ ăn cho em.”

 

Chung Cảnh ôm cô đến giường trong phòng nghỉ của mình, hôn lên mặt cô: “Ngoan ngoãn nằm im ở đây, anh lấy đồ ăn lên.”

 

Anh định đứng dậy, Khương Diên lại kéo vạt anh, mím môi nhíu mày không nói.

 

Cô không quen được anh chăm sóc như vậy, lại không biết từ chối thế nào.

 

Người đàn ông cười: “Sao vậy, muốn gọi món gì sao?”

 

Khương Diên bật cười, buông vạt áo anh ra: “Món gì cũng được.”

 

Người đàn ông cầm tay cô, hôn lên mu bàn tay cô một cái, lại chỉnh chăn giúp cô: “Anh sẽ sớm quay lại.”

 

 “Vâng”

 

Nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất ở cửa, khóe miệng Khương Diên nhếch lên. Người đàn ông này hình như đối xử với cô càng ngày càng tốt thì phải.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...