Khương Diên đến tầng đỉnh thì đã có rất nhiều cô gái tụ tập ở đây, có khoảng năm sáu mươi người. Văn phòng Chung Cảnh rộng lớn nên cũng không quá chật chội, nhưng con gái mà, tụ tập với nhau là lại líu ríu trò chuyện, bàn tán ồn ào xem chỉ thị kỳ lạ hôm nay của tổng giám đốc rốt cuộc là có mục đích gì.
Khương Diên đi đến giữa bọn họ, cố gắng khiến mình như vô hình.
Cô phát hiện trong số bọn họ có khá nhiều người cũng có tóc đen dài thẳng như cô, cô yên tâm hơn.
Chung Cảnh cũng không đến mức mà dùng tay sờ từng người từng người được, như vậy thì quá bất lịch sự.
Đợi đến khi mọi người cũng đến đủ rồi, Chung Cảnh từ trong văn phòng đi ra, Hàn Khải Minh đi theo phía sau.
Chung Cảnh nói: “Hôm nay mọi người vất vả rồi, tôi chỉ xin chút ít thời gian của mọi người thôi.”
Có một cô gái giơ tay lên hỏi: “Tiểu Chung tổng, anh muốn chúng tôi làm gì ạ?”
Chung Cảnh tỏ ý nhìn sang Hàn Khải Minh, Hàn Khải Minh bước lên trước trả lời: “Mọi người không cần hỏi, mọi việc kết thúc nhanh chóng ngay. Bây giờ nghe theo khẩu lệnh của tôi, toàn bộ đứng thành hai hàng, quay về sau.”
Các cô gái xôn xao nghi hoặc nhưng cũng vẫn nghe theo xoay người chia ra đứng thành hai hàng.
Hàn Khải Minh lại nói: “Những ai đang buộc tóc thì làm phiền xõa tóc ra.”
Mấy cô gái buộc tóc tóc tại đều bù xù, Khương Diên cũng bỏ dây cột tóc ra, mái tóc cũng xõa xuống.
Chung Cảnh thong thả bước đến sau lưng bọn họ, bắt đầu ngửi mùi hương trên tóc từng người một.
Khương Diên nghĩ thầm, hoá ra vẫn chỉ là cách ngửi mùi trên tóc, cũng chẳng nghĩ ra được gì mới cả.
Tối qua đúng là cô đã dùng dầu gội đó gội đầu rồi làm với anh, nhưng chẳng hiểu sao mùi hương đó chỉ có thể giữ trên tóc cô trong vòng sáu tiếng đồng hồ thôi, bây giờ anh còn ngửi thấy được gì nữa đâu?
Cô lại yên tâm hơn.
Cô cứ lẳng lặng nhìn anh tìm kiếm.
Trong lòng cũng có vài phần đắc ý trêu đùa.