Chung Cảnh không phải là không thấy dáng vẻ ngại ngùng của Khương Diên, chỉ là anh không buồn quan tâm chút nào.
Dù sao, các cô gái mê mẩn vẻ ngoài của anh quá nhiều. Bây giờ ngay cả việc nhíu mày cười khẩy với việc này anh cũng lười, chẳng buồn liếc Khương Diên lấy một lần.
Sau khi đồng ý với Tuyên Lộ, anh lại cúi đầu xuống đọc tạp chí, đợi cô ta đi.
Chung Cảnh và Tuyên Lộ, hai người gặp nhau ở một trang trại ngựa. Dáng vẻ xinh đẹp của Tuyên Lộ đã hấp dẫn tất cả ánh mắt của những người khác, nhưng hết lần này đến lần khác cô ta chỉ để mắt đến một mình Chung Cảnh, người chưa bao giờ liếc mình dù chỉ là một lần.
Có lẽ do hư vinh quấy phá, cũng có lẽ là do Tuyên Lộ không tệ, đối với sự chủ động của Tuyên Lộ, anh cũng không từ chối, thế là hai người tiến đến với nhau.
Hôm nay anh có hẹn với Tuyên Lộ đi tham dự một buổi tiệc từ thiện, sẵn lúc phòng thị trường của Hoa Thế đang gấp gáp muốn hoàn thành dự án này nên anh cũng theo Tuyên Lộ đến đây. Anh không thích chờ đợi ai bao giờ, nhưng anh hôm nay lại rất kiên nhẫn với Tuyên Lộ.
Có thể là vì giấc mơ đêm hôm qua.
Giấc mơ đêm qua đã khiến anh xuất ra rất nhiều, rõ ràng tối qua có một giấc mơ kiều diễm như thế. Còn vô cùng chân thật, nó thật đến nỗi tới bây giờ anh vẫn nhớ rõ cảm giác sung sướng đến tột cùng khi thằng nhỏ của anh ở trong nơi vừa khít chặt vừa trơn láng đó, gây cho anh cảm giác sướng đến rạo rực…
Không nên tiếp tục suy nghĩ nữa, nhớ đến lại khiến anh có những suy nghĩ đen tối.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh dịch mà anh bắn ra đã khô lại thành một vũng màu trắng đục trên giường.
Không có bất kỳ người phụ nữ nào ở đấy, chỉ đơn giản là do anh uống nhiều rượu nên mơ thấy một giấc mơ như vậy mà thôi.
Sau khi mơ thấy giấc mơ đó, anh tổng kết lại nguyên nhân là do mình quá lâu đã không chạm vào phụ nữ. Cho nên hôm nay anh không từ chối lời mời của Tuyên Lộ, còn vô cùng kiên trì đợi cô ta. Khi một người đàn ông được thỏa mãn dục vọng, thì việc tha thứ với phụ nữ sẽ càng dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, Tuyên Lộ cũng không để anh đợi quá lâu, rất nhanh đã sửa xong kế hoạch rồi bước ra.
Khi đám người bước ra, một người đàn ông vội vàng đi từ bên ngoài vào. Vẻ mặt của người kia có phần tái nhợt, dáng vẻ hơi gầy giống như là một trận gió thôi cũng có thể thổi ngã. Cô gái mà vừa nãy nhìn chằm chằm gương mặt Chung Cảnh khi nhìn thấy người đàn ông kia có vẻ không ổn thì vội bước tới, cô đỡ lấy người kia rồi hỏi thăm: “Anh Trì, sắc mặt anh không được tốt lắm, anh không thoải mái ạ?”
Theo góc độ của Chung Cảnh nhìn qua, anh có thể thấy được vẻ mặt rất lo lắng của cô gái khi đỡ lấy người đàn ông, ánh mắt sáng rực đó không ngừng che giấu mà dành cho người kia, đó là loại ánh mắt chỉ khi thích một người mới có.
Hóa ra cô ấy có người mình thích rồi.
Thế vừa nảy cô thẫn thờ vì vẻ mặt anh chỉ đơn giản là bất ngờ và tán thưởng thôi, không phải là thèm muốn.
Chung Cảnh khẽ cong khóe môi.
Anh cũng sẽ không kinh tởm với loại phụ nữ tán thưởng nhan sắc của anh mà vẫn biết vị trí của bản thân mình.
“Anh Trì, em đưa anh đến bệnh viện nhé…”
Trì Nghiêm không để ý tới Khương Diên, anh ấy có chút áy náy nói với Tuyên Lộ: “Cô chắc là Tuyên tổng rồi, thật xin lỗi cô vì sự chậm trễ của tôi, kế hoạch…”
“Không sao, Khương Diên đã sửa lại giúp tôi rồi.” Tuyển Lộ thể hiện ra mình là một người rất rộng lượng tốt bụng, không quan tâm đến sơ suất của anh ấy: “Không thoải mái thì phải đi bệnh viện khám chút nhé, sắc mặt của anh không tốt lắm.”
“Được, tôi biết rồi, cám ơn Tuyên tổng.”
“Vậy được, tôi đi trước.” Tuyên Lộ bước đến trước mặt Chung Cảnh, anh cũng đứng dậy cài lại cúc áo vest, Tuyên Lộ khoác lấy tay anh: “Chung Cảnh, mình đi thôi.” Rồi vẫy tay với Khương Diên: “Khương Diên, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại, chị Tuyên.”
Hai người kia rời đi.
Trì Nghiêm ôm lấy bụng, anh ấy gập người xuống, dáng vẻ rất khổ sở.
Khương Diên đỡ anh đến trên sopha ngồi: “Anh Trì, anh thế nào rồi, em đưa anh đến bệnh viện.”
“Kế hoạch…” Trì Nghiêm vừa lên tiếng thì một cơn đau quặn trong bụng ập đến, anh ấy hít một hơi, cúi đầu chịu đựng sự đau đớn.
“Kế hoạch đã được sửa lại rất tốt rồi ạ. Em và Tuyên tổng có quen biết, chị ấy chỉ là bổ sung một gợi ý nhỏ thôi, em đã chỉnh lại rồi, anh Trì không cần phải lo lắng. Em đưa anh đến viện nhé, anh thế này xuống dưới chắc chắn không được nha…” Khương Diên lo lắng nói.
Trì Nghiêm vừa định lắc đầu thì một cơn đau khác lại kéo tới. Mắt anh tối sầm, đành gật đầu đồng ý: “Phiền em rồi.”
Khương Diên đỡ anh đi ra ngoài công ty.
Thuê một chiếc xe rồi đưa anh ấy đến bệnh viện.