Tối qua Khương Diên ngủ một đêm rất ngon không mộng mị, sáng sớm ngủ dậy còn khẽ ngâm nga hát.
Nhưng lúc ăn sáng lại nghĩ đến lát nữa phải đối mặt với tên ma vương Chung Trạch đó cô lại cảm thấy hụt hẫng.
Gặp phải cấp trên vui buồn thất thường như Chung Trạch thật sự rất kinh khủng.
Linda nói trước đây anh ấy vốn không như vậy, mà do gặp phải cú sốc nên mới trở nên tàn nhẫn như thế.
Một người đàn ông mất đi hai chân lại còn không hề có nhân tính, cũng bị sốc rất lớn.
Nhưng tại sao phải giày vò người bên cạnh anh như vậy chứ? Linda nói vị trí này của cô trước đây thời gian trụ lâu nhất cũng không quá ba tháng, cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả một tháng cô ta cũng không trụ được mất.
Xe buýt đến trạm, cô vừa đi về phía toà nhà công ty vừa tự trấn an tâm lý mình: Ráng nhịn là được, tìm ở đâu ra công việc thoải mái, công ty có phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy, nhịn xíu là được.