Sau một thời gian, Khương Diên phát hiện có lẽ Chung Cảnh sẽ không dễ gì mà nhận ra cô.
Ở công ty, thỉnh thoảng cô mới đụng phải anh, phong thái của sếp lớn, đi đâu cũng có người chào hỏi, cô hòa vào mấy người đó, lại chẳng có gì khác biệt, không đáng để anh liếc mắt thêm một cái.
Sau khi Khương Diên đã buông xuống được tâm trạng lo lắng thì trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác mất mát không nói lên lời.
Cô suy đoán cũng chỉ là suy đoán của cô. Suy đoán càng sát thực tế, cô lại càng cảm thấy khó chịu. Trong mắt bất kỳ ai thì hai người họ đều không hề có chút liên quan nào. Trên thế giới này, kể cả anh, không có ai ngoại trừ cô, biết được rằng bọn họ thật sự từng trải qua loại quan hệ thân mật nhất.
Có lần cô đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, ánh mắt như thiêu như đốt, thì va phải Linda: "Này, tỉnh lại đi, cậu đó, hãy coi sếp như một ngôi sao phía xa, nhìn thì đẹp chứ với không tới được. Chúng mình có cuộc sống riêng của chúng mình, đừng nghĩ viển vông nữa."
Nếu không có những lần vụng trộm bí mật với anh, Khương Diên sẽ luôn là người sống an phận thủ trưởng, sẽ không ảo tưởng. Nhưng những lần hòa quyện thể xác ấy, những lần triền miên điên cuồng ấy, những lần dục tiên dục tử đến chết đi sống lại, đã khiến trái tim ngông cuồng nhỏ bé của cô dấy lên hy vọng.
"Khương Diên! Khương Diên!" Tiếng gọi thất thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Khương Diên, cô vội vàng đứng dậy, quay người lại nhìn Chung Trạch vừa gọi cô.
Chung Trạch giữ chức phó tổng của công ty, anh ta phụ trách bộ phận PR.