Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Chương 76: Nghìn mắt


Chương trước Chương tiếp

Thời gian vui vẻ trong không khí chậm rãi chuyển lạnh, Lê Chính tạm biệt chúng tôi, mà thành phố dường như cũng chậm rãi bắt đầu khôi phục sự yên tĩnh, Kỷ Nhan nói, có thể những năm gần đây xuất hiện quái sự, nhiều ít có liên quan đến hoạt động của Phản Hồng Hương, mà bây giờ nó đã trở về với nơi mình nên đến, cuộc sống của chúng ta đương nhiên trở nên bình thường.

"Tớ muốn đi xa một chuyến." Khi Kỷ Nhan nói cho tôi biết cũng không hề khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, cậu ấy có thể nán lại đây hơn nửa năm đã khiến tôi rất kinh ngạc rồi. Chẳng qua, tôi hơi lo lắng, máu cậu ấy đã mất năng lực, còn có thể ứng phó những sự vật cổ quái kia nữa hay không.

Cậu ấy dường như đã nhìn ra, cười sang sảng.

"Không sao đâu, tớ chỉ muốn đi đây đó nhiều hơn, Lý Đa cũng sẽ đi cùng với tớ, lần này có thể sẽ phải đi khá lâu, cậu phải bảo trọng hơn." Cậu ấy đi tới, vỗ vai tôi.

Không hề nhiều lời, Kỷ Nhan đã đi, hơn nữa mang theo con bé điên thường cười không ngừng kia, không, cô bé sau khi trải qua chuyện nọ, đã trưởng thành rồi.

Chợt nhiều người rời đi như vậy, dường như có chút tịch mịch.

Tôi lại nhận được nhiệm vụ phỏng vấn, một thợ trang điểm.

Nhưng tuyệt đối không phải một thợ trang điểm bình thường, cái này hình như là lời thừa rồi, bằng không tôi đi phỏng vấn anh ta làm gì.

Nói chính xác, người đàn ông tên Tôn Mộc này là một thợ trang điểm xác chết.

Tôi và Lạc Lôi cùng ngồi xe tới nhà tang lễ này, dường như thợ trang điểm danh hiệu kỳ lạ này cũng hấp dẫn sự chú ý của Lạc Lôi, cho nên hiển nhiên đi cùng.

Tôi không sợ quỷ thần, nhưng không có nghĩa là không tin quỷ thần, giống như tôi tin tưởng con người, nhưng tôi lại sợ con người nhất vậy.

Nhà tang lễ từ bên ngoài nhìn qua giống như một cái tủ lạnh úp ngược vậy, tuy rằng vẫn là tháng bảy, nhưng nơi này vẫn mát mẻ như mùa thu, thậm chí có đôi chút tê buốt, chẳng lẽ thật đúng là âm khí nặng sao. Lúc tiến vào cửa chính chỉ có hai nhân viên đang tán gẫu ở chỗ thu phí, treo trên vách tường một bảng nhựa thật to màu xanh da trời, ghi rõ đủ loại giá cả, tôi không nhịn được có chút cảm thán, ngay cả người đã chết, cũng khó tránh khỏi bị tiền kìm hãm. Hai bên cổng trưng bày rất nhiều bồn hoa tươi, nhưng những đóa hoa này phần lớn đều đã có chút khô hỏng. Xe chúng tôi dừng sau một chiếc xe buýt nhỏ, dường như có người tới trước, hoặc nói ở đây lại thêm một người đã chết.

Băng qua hành lang chật hẹp yên tĩnh, hai chúng tôi đi vào nhà xác, Lạc Lôi dường như hơi thả chậm bước chân, bởi vì tiếng bước chân của chúng tôi ở nơi yên tĩnh này vang vọng lại, cô sợ đã quấy rầy người chết.

Hơi khác biệt với tưởng tượng của tôi, cả phòng rất thoáng đãng, khoảng chừng hơn bốn mươi mét vuông, ở bên trái đặt chỉnh tề hai mươi cái giường, còn có ba cái hòm mới đen nhánh tỏa sáng, căn phòng rất sạch sẽ, nhưng vẫn có chút u ám. Song tôi nhanh chóng phát hiện, bên trong vốn có một cửa, hình như hai bên đặt phòng ướp xác, thảo nào có hơi lạnh tiến vào.

"Các anh chị tìm ai?" Bỗng nhiên một người đàn ông trẻ tuổi sang hỏi tôi, tôi trả lời anh ta là tìm Tôn Mộc. Người thanh niên bỗng toát ra vẻ mặt kinh ngạc mà chán ghét.

"Anh ta ngay trong phòng đựng xác, thời gian anh ta chung đụng với xác chết còn nhiều hơn người sống." Người thanh niên sau khi hỏi rõ mục đích đến của chúng tôi thì cười lạnh rồi đi.

Tôi và Lạc Lôi đi vào, lại phát hiện không một bóng người, đang cảm thấy kỳ lạ.

"Ở đây thường chỉ có hai loại người đến, người chết, và người sống đưa tiễn người chết." Tôi chợt nghe một thanh âm trầm thấp lại giàu từ tính, giống như phát thanh viên trong radio cũ ngày trước, mang theo chút nhiễu sóng ầm ĩ.

Tôi nhìn lại, một người đàn ông cao gầy đưa lưng về phía ánh sáng ngoài cửa sổ đứng sau chúng tôi, tôi nhớ vừa rồi không thấy anh ta, có thể vừa từ phòng lạnh ra. Nhưng bước chân anh ta nhẹ nhàng như mèo, đến gần tôi và Lạc Lôi lại không chút tiếng động.

Lúc này tôi mới cẩn thận quan sát anh ta.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...