Đầu của tôi rất khó chỉnh sửa, kỹ thuật hơi kém chút sẽ chỉnh rất khó nhìn, cho nên thay đổi rất nhiều thợ cắt tóc cũng luôn không được như ý, do đó lần này không thể làm gì khác hơn là lại mang tư tưởng thử xem mà đến.
Tiệm không lớn, thậm chí có thể nói có chút nhỏ hẹp nhưng không âm u, trái ngược, vì do phương hướng, ánh mặt trời có thể chiếu vào rất tốt, cả căn phòng cũng vô cùng gọn gàng sáng sủa, kỳ thật nhà có lớn mấy rộng mấy, mà bên trong không nhận được ánh mặt trời, chung quy cảm thấy khiến người ta rất không thoải mái, nếu ở lại lâu, tâm lý chủ nhân phần lớn hẳn sẽ có chút âm u, do đó mọi người lúc chọn nhà, lấy ánh sáng làm tiêu chuẩn vô cùng quan trọng, tôi nhớ rõ trước kia nơi này là một cửa hàng tạp hóa, nói vậy ông chủ trước kia thấy làm ăn không tốt liền cho thuê rồi. Trong tiệm đặt hai cái ghế cắt tóc, mặc dù cũ kỹ nhưng không rách nát, hình như là làm bằng trúc. Gương cũng thế, mặc dù khung kính bọc ngoài là màu đen không mang theo hoa văn trang sức gì, hơn nữa có chút cũ, nhưng trái lại mặt kính lại lộ vẻ vô cùng sạch sẽ, vô cùng rõ ràng.
Chỉ có điều, gương vuông vuông vức vức, làm khách ngồi trên ghế, nửa người trên nổi bật bên trong, làm cho người ta có loại cảm giác rất không thoải mái.
Giống như là di ảnh vậy.
Tôi trừng mắt, có thể là suy nghĩ nhiều quá rồi.
Góc tường đặt một cái ghế trúc, ngồi vài người khách, song một cô bé trong đó lại khiến tôi vô cùng tò mò.
Em khoảng mười một mười hai tuổi, buộc tóc hai sừng, đôi mắt to tròn đen bóng cùng cái mũi xinh xắn linh lung tương xứng với khuôn mặt tròn tròn. Chẳng qua môi đỏ có chút dọa người, giống như miệng của quỷ hút máu trong phim vậy, đương nhiên, việc đó không có khả năng. Tóc cô bé không sáng bóng lắm, nhìn màu da em hơi tái nhợt bán trong suốt, tôi thầm đoán em có khả năng không thường xuyên phơi nắng dẫn đến thân thể không tốt lắm, có rất nhiều loại trẻ con thế này, cha mẹ bề trên đều cưng chìu muốn chết, cửa nhà không bước cổng nhà không ra, so với mấy tiểu thư cổ đại còn trốn trong khuê phòng nhiều hơn, kết quả trực tiếp dẫn đến các em trên đường chỉ cần gió cấp hai thổi qua cũng không dám ra ngoài.
Bé gái mặc âu phục rất đẹp, váy kẻ hoa đỏ đen đan xen cùng giày da màu trắng. Hơn nữa em ôm chặt một con búp bê.
Búp bê kia cũng rất đẹp, cơ hồ giống trang phục của bé gái, diện mạo cũng có chút tương tự, nhưng cảm giác búp bê chung quy vẫn là búp bê, trong mắt không có chút sức sống nào, không nhúc nhích. Song búp bê làm được như vậy, coi như rất hiếm thấy rồi.
Chủ tiệm đang cắt tóc cho một vị khách, nhìn ra được tay nghề của ông ta không tồi, bởi vì một cửa hiệu cắt tóc vừa mới khai trương lại quy mô nhỏ như vậy cư nhiên có ba bốn người xếp hàng chờ đợi.