Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Chương 43: Tín miêu


Chương trước Chương tiếp

Lúc Lý Đa cực nhanh chạy tới tôi đã nhìn thấy cô bé, song có chút không tin, cùng bình thường có chút bất đồng, cô bé để mặt mộc, đổi chút trang sức trang nhã, bởi vì mùa đông năm ngoái ấm áp, khiến cho nơi này đầu xuân đã hơn 20 độ rồi, mặc bộ váy đỏ cô bé có vẻ cực kỳ gây chú ý. Tôi nhớ mang máng Kỷ Nhan từng xoa đầu cô nói, con gái phải có bộ dáng con gái, tóc dài chút nhìn mới thích, cho nên cô cũng bắt đầu để tóc dài, quả nhiên phụ nữ trang điểm vì người mình thích mà. Song bộ dáng mặc dù thay đổi nhưng tính cách như trước, vẫn giống như con thỏ nhảy bắn sang đây. Lúc này, Lê Chính cũng quay sang, hai người đối mặt.

Lý Đa ngây dại. Mở to mắt nhìn chằm chằm Lê Chính, há miệng không nói lời nào, mà Lê Chính cũng có chút khẩn trương. Lòng tôi nghĩ quả nhiên là anh em, quan hệ huyết thống không cách nào chặt đứt được.

"Bé con thật đáng yêu mà!" Lý Đa đột nhiên ôm lấy Lê Chính, dùng tay mạnh mẽ xoa đầu y, chúng tôi nhịn cười nhìn, vẻ mặt Lê Chính cực kỳ khó xử, muốn xoay qua chỗ khác, bất đắc dĩ sức Lý Đa rất lớn, cơ hồ bế y lên.

"Chờ một chút, nó nhìn qua thật quen mắt nha!" Lý Đa đột nhiên nghiêm mặt nói, sau đó nhìn Kỷ Nhan, lại nhìn sang Lê Chính trong lòng. Lòng tôi nghĩ quả nhiên vẫn sẽ nhận ra thôi.

"Mặt mũi rất giống nha đó, anh Kỷ Nhan." Lý Đa liếc mắt nhìn Kỷ Nhan một chút, "Không phải là con riêng của anh đó chứ?" Tôi nghe xong thiếu chút nữa phun Coke đang uống trong miệng ra.

Kỷ Nhan vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không biết làm sao biện bạch, tôi đành phải đứng ra hòa giải nói đứa bé này là thân thích của Kỷ Nhan ở quê, gửi nuôi trên này vài ngày. Lý Đa mặc dù vẫn vẻ mặt không tin tưởng, song rất nhanh lại chơi đùa với Lê Chính. Chỉ là Lê Chính không hề phản ứng cô ấy.

"Em sống thật vui vẻ thì tốt rồi." Lê Chính nói xong câu này, kéo mũ trùm xuống, che lại mắt, sau đó ngửa về sau ngủ. Lý Đa thấy Lê Chính không nói lời nào nữa không thể làm gì khác hơn là tán gẫu với chúng tôi.

"Đứa bé này thật ít nói, hay anh Kỷ Nhan kể chuyện xưa đi, thuận tiện gọi chút thức ăn cho em." Hóa ra cô bé vốn tới dùng cơm, kết quả vừa vặn được ở đây ăn chực rồi.

Kỷ Nhan cười cười.

"Kể câu chuyện về Tín Miêu nhé." Tôi và Lý Đa đều vểnh tai nghe. Lê Chính cũng nghiêng đầu qua, mặc dù như trước không kéo nón trùm lên, nhưng nhìn ra được y đang lắng nghe.

"Trung Quốc rộng lớn, nếu dựa vào đi bộ e rằng mất cả đời cũng khó lòng đi hết. Song người có sở thích giống tớ cũng có không ít. Tớ từng đi qua sơn thôn khá hẻo lánh nọ, đầu tiên nhìn xem có câu chuyện kỳ dị nào không, thứ hai có thể tiếp tục quan sát dân tục dân phong khác nhau.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...