Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Chương 32: Co đầu


Chương trước Chương tiếp

Đêm Thứ 32 - Co đầu

Mùa đông rảnh rỗi không gì làm, hơn nữa Lâm Tư Bình và Kỷ Nhan đã lâu không gặp, mọi người liền đến nhà Kỷ Nhan uống rượu tụ họp, vào đông ban ngày quá ngắn, chưa tới sáu giờ, bên ngoài đã được bôi đen, vì vậy quyết định cùng nhau kể chút chuyện xưa hoặc kể kinh nghiệm của bản thân, người đầu tiên kể là Lâm Tư Bình.

"Đây có thể xem là cố sự không nhỉ?" Câu đầu tiên của ông ta khiến tôi nghe mà lạ lùng. Lâm Tư Bình phất phất tay, sau đó đem chút rượu sót lại trong ly uống cạn, lấy mu bàn tay lau khóe miệng. Trên mặt ông bắt đầu ửng hồng một mảnh, hơn nữa nhích lại gần bên cạnh bếp than, Kỷ Nhan không thích dùng bếp điện sưởi ấm, cậu ấy thường nói lúc mùa đông rét lạnh ngửi mùi của than đốt có thể làm cho cậu ấy có cảm giác trở lại quá khứ. Đương nhiên, điểm ấy tôi cũng đồng ý.

"Chú thường xuất ngoại khảo cổ, đương nhiên đồng ruộng thôn dã chạy khắp nơi, người nơi đó phần lớn đều vô cùng mộc mạc, thiện lương, vô cùng hiếu khách, con biết đó, chú cũng là người tò mò rất nặng, đối với những thứ gì không biết chung quy ôm tâm tìm tòi nghiên cứu đặc biệt, chẳng qua không cách nào làm được giống cha con vác bao quần áo, thống khoái du lịch khắp nơi. Song chú vẫn lựa chọn nghề khảo cổ này, coi như là tự an ủi bản thân đi.

Trong cuộc nói chuyện của họ, chú biết bệnh viện huyện của địa phương, từng phát sinh một câu chuyện vô cùng kỳ lạ. Anh hùng của câu chuyện là một vị bác sĩ khoa phụ sản, anh ta tên Vương Giác. Câu chuyện của người này cơ hồ đã truyền khắp quê nhà, tất cả mọi người dùng nó để cảnh cáo, đương nhiên, tôi vừa tới, cho nên được chậm rãi báo cho.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...