Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Đã thật lâu chưa đến trường đại học, phảng phất như đã cách rất lâu rồi, kỳ thật tôi quá lắm cũng chỉ mới tốt nghiệp vài năm mà thôi, nhưng lại nhìn thấy trường học xinh đẹp, mặc dù không phải trường học cũ của mình, cái loại cảm giác thân thiết cũng tự nhiên nảy sinh, chẳng qua đại học phần lớn ở thành thị xa xôi, chiếc xe phỏng vấn tôi mượn, kỳ thật là Lạc Lôi mượn.

Lý Đa nói cho chúng tôi biết, xế chiều hôm nay có tiết mục của cô ấy. Hóa ra con bé tham gia dàn hợp xướng, tôi mãi đến giờ cũng không chú ý tới cô ấy có thiên phú ca hát, song ngẫm lại đê-xi-ben của cô ấy cao hơn bình thường có lẽ rất thích hợp.

Có thể thi được vào đây vẫn rất hay rồi, ít nhất cũng là một trường trọng điểm cả nước, không giống tôi, nếu không mở rộng chiêu sinh chỉ sợ cũng vào không được. Chẳng qua mở rộng chiêu sinh thì mở rộng chiêu sinh, kỳ thật là tuyển mấy đứa nhà giàu vào, hàng năm theo lệ đều có mấy ngàn sinh viên tốt nghiệp thành tích ưu tú cần nhờ sự đóng góp của mọi người mới có thể lên đại học. Mặc dù thương hiệu cũng tốt trọng điểm cũng tốt, một vốn cũng được, hai vốn cũng xong, mặc dù kiếm tràn chén đầy bồn, thu học phí của học sinh nghèo cũng chẳng chút nương tay.

Ba người ngồi xe phỏng vấn vào cửa. Nhưng đường bên trong không quen thuộc, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Lý Đa ra. Trong xe quá nóng, không thể làm gì khác hơn là xuống xe chờ, thuận tiện cũng có thể nhìn xem bên trong dáng vẻ thế nào.

Tôi đang đi phía trước, đột nhiên phía sau bị ai đó đụng phải một cái, tôi không sao cả, nhìn lại, trên mặt đất một cô bé tóc ngắn mặc quần áo học sinh đang ngồi, vẻ mặt non nớt, bên cạnh còn rơi lả tả mấy tờ vài cuốn sách nhạc và bản nhạc. Cô bé xoa khuỷu tay, tựa hồ rất đau.

"Ngại quá, là em chạy quá nhanh." Cô bé đứng dậy, không ngừng hướng tôi cúi đầu, làm tôi ngược lại cảm thấy ngượng ngùng.

"Em không sao chứ, cần đến cho bác sĩ xem không?" Tôi hỏi, cô bé ngượng ngùng cười cười, cúi thấp đầu, mái tóc ngắn che khuất khuôn mặt.

"A, Lữ Lục, cậu ở đây à." Lý Đa đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra, khoác tay cô gái.

"Hai người quen nhau?" Kỷ Nhan và Lạc Lôi cũng đã tới.

"Ừ, cô ấy là bạn tốt của em, cũng là một thành viên của dàn hợp xướng. Bạn ấy tên Lữ Lục, Lữ hai chữ khẩu, Lục của lục sắc." Lý Đa sau khi giới thiệu chúng tôi, lại quay đầu nói với Lữ Lục: "Thầy Cố đang tìm cậu đó, buổi chiều sẽ diễn rồi, còn phải diễn tập lần cuối nữa." Lữ Lục ờ một tiếng, gật đầu với chúng tôi. Ba người chúng tôi cũng theo Lý Đa đến kịch trường diễn tập, dù sao đã tới sớm, không bằng xem các cô ấy diễn tập, thời đại học tôi rất lười, chưa bao giờ tham gia hoạt động ngoại khóa nào. Cho nên đối với những em gái hợp xướng này rất ngạc nhiên, đúng rồi, quên nói, Lý Đa là dàn hợp xướng nữ, nhưng nghe nói giáo viên của các em ấy lại là đàn ông.

Trường học khá lớn, kịch viện dàn hợp xướng diễn tập cách cổng một khoảng. Bởi vì Lý Đa và Lữ Lục phải chạy đi diễn tập, đi theo đường Lý Đa chỉ, chúng tôi đi về hướng viện ca kịch. Trên đường Lý Đa nói không ngừng, chúng tôi cũng hơi hiểu rõ chút kiến thức cơ bản của hợp xướng.

Không phải tổ chức ca xướng tập thể nào cũng đều có thể được xem là dàn hợp xướng, đoàn thể ca xướng mang tính ngẫu nhiên hoặc đột phát chỉ có thể gọi là hoạt động ca hát quần chúng, hai thứ không chỉ khác biệt ở trình độ biểu diễn, quan trọng hơn cả là mục đích ca xướng bất đồng. Hành động ca hát biểu hiện cái trước là theo đuổi nghệ thuật, hành động ca hát cái sau lại là dùng ca hát tập thể làm phương tiện biểu đạt hoạt động xã hội riêng biệt. Dàn hợp xướng là một tập thể như vậy, nó nắm giữ trọn vẹn kỹ năng và nghệ thuật thể hiện tài năng hợp xướng không thể thiếu, dùng để biểu đạt tư tưởng, tình cảm và nội dung tư tưởng chứa đựng trong tác phẩm. Dàn hợp xướng là ấn theo bộ âm để kết cấu hệ thống tổ chức hợp xướng, bộ âm lại căn cứ vào đặc thù rộng lớn của chất giọng tức âm vực để phân chia. Chia làm âm nữ cao —— âm nam cao Soprano ——Tenore. Âm nữ trầm —— Âm nam trầm Alto ——Basso. Lý Đa hẳn là âm nữ cao thì phải.

Băng qua thư viện và sân vận động của trường, dọc theo phố ẩm thực phía tây trường học chạy đi. Kịch viện được dựng lên đồng thời với lúc xây trường, mặc dù giữa đường tân trang vài lần, nhưng vẫn tính là tương đối cũ nát, song nghe nói năm nay trường thu được một số tiền tài trợ kếch xù, chuyên dùng để làm mới kịch viện và sân khấu.

Trường học còn giữ lại phong cách kiến trúc kiểu Gothic tương đối đầy đủ. Hai bên là đỉnh nhọn cao vút, nước sơn tường màu than chì làm cho người ta cảm thấy khá mát mẻ. Cửa chính trung gian nửa vòng tròn kép, mặc dù chưa đến mức hào hùng, nhưng loại bố cục khắp nơi cảm nhận màu sắc cổ kính cùng nghiêm cẩn tinh tế này thẩm thấu ra một loại cảm giác nghệ thuật. Cửa sổ kịch viện đều cao hẹp, mặt trên còn có hoa văn xanh biếc, vô cùng xinh đẹp.

Chúng tôi xuống xe, trước cửa chính còn có bậc thang, sau khi bước lên, bên trong còn có đoạn bước tương đối dài, bước lên mới biết được, cư nhiên chính là mặt sàn, song từ lớp da sắp bạc màu đến xem, quả thật có chút lâu năm rồi. Năm người đi trên mặt sàn phát ra tiếng nện lộc cộc, nhất là Lý Đa, cô kéo Lữ Lục chạy rất vội, giày da cùng mặt sàn đánh tiếng rất lớn. Đi qua hành lang, có một cầu thang kiểu xoay tròn, nơi này có bốn tầng lầu, cho dù không có thang máy, leo lên cũng không tính là nhọc nhằn. Mỗi chỗ quẹo của các tầng cầu thang đều có ảnh danh nhân hoặc tác phẩm thạch cao nhỏ trưng bày. Cả kịch viện cơ hồ đều dùng gỗ tạo thành.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...