Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Chương 22: Yểm thuật


Chương trước Chương tiếp

"Những năm cuối Đường Trinh Quán, Trường An yêu khí tung hoành, thuật sĩ khắp nơi tụ lại tại thành, lập đàn làm phép, đến nỗi lòng dân hoảng hốt, dân trí ngu muội. Đường Thái Tông quở trách làm yểm thắng thuật, cũng hạ lệnh bãi bỏ, những pháp này liệt vào Đường luật." Tôi ngừng lại, buông sách, chẳng lẽ thật có yểm thuật sao? Từ trong hồ trở về Kỷ Nhan thông báo với thôn dân địa phương, đừng đến gần hồ kia nữa, cá trong hồ phần lớn đã chết sạch, trừ phi phát hiện trong hồ có thể một lần nữa có vật sống sinh tồn. Mấy ngày nay tương đối bận rộn, mọi người gặp mặt cũng ít, mỗi lần hẹn Lạc Lôi muốn ra ngoài ăn cơm chung quy lại bị dùng công tác bề bộn làm cớ cự tuyệt. Sắp đến Giáng Sinh rồi, có lẽ ngày đó cô ấy sẽ rảnh rỗi nhỉ.

Công việc trên đầu đã làm xong, duỗi thắt lưng mệt mỏi thật dài. Buổi chiều có chút thời gian, mọi người có thể tụ họp ăn bữa cơm tối, lại nói cũng đã lâu không gặp Lý Đa. Vừa nghĩ đến đây, liền nhận được điện thoại của cô bé.

"Đồng chí biên tập, thời tiết lạnh như thế, buổi tối chúng ta hẹn anh Kỷ Nhan cùng chị Lạc Lôi đi ăn lẩu được không?" Thanh âm của cô bé vẫn dí dỏm như trước, lại làm cho người ta nghe xong liền có cảm giác muốn cười. Tôi hỏi cô đã báo cho Lạc Lôi chưa, cô nói đã báo, Lạc Lôi cũng có thời gian, lúc này nghe xong trong lòng vẫn hơi bị chấn động. Cúp điện thoại, ngồi trước máy tính ngóng trông hết giờ làm sớm một chút.

Mặc dù cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, nhưng sắc trời ngoài cửa sổ đã dần tối đen. Tôi lấy quần áo xong, đi đón Lạc Lôi, thuận tiện cùng cô ấy đến Quý Quý Hồng. Quán lẩu này là lớn nhất nổi tiếng nhất địa phương, mùa đông mấy người bạn bè tụ tập cùng một chỗ ăn lẩu tâm sự chuyện trò, sợ rằng không có nơi nào tốt hơn nơi này nữa.

Đến giờ Kỷ Nhan và Lý Đa cũng tới, chào hỏi nhau một chút, Lý Đa vui vẻ vuốt lỗ tai mình, chỉ vào nói với tôi: "Anh xem, em lại bấm thêm hai lỗ." Tôi vừa nhìn, quả nhiên trên vành tai nho nhỏ bấm đầy lỗ, cơ hồ sắp liền thành một đường, tôi lắc đầu cười khổ. Có lẽ thứ cô bé theo đuổi tôi thật sự khó có thể hiểu nổi. Đến Kỷ Nhan cũng không thể không liếc nhìn một chút, lại gọi thêm vài món ăn. Lý Đa có chút bất mãn, nhưng rất nhanh hơi lẩu được bưng lên đã thổi bay toàn bộ sự mất vui của cô. Lạc Lôi có vẻ hơi uể oải, lời tuy không nhiều lắm, nhưng xem ra vẫn vô cùng vui vẻ, cùng Lý Đa câu có câu không trò chuyện.

Ăn được phân nửa, liền nói chuyện phiếm, tôi nghĩ đến yểm thuật kia, hỏi: "Yểm thuật rốt cuộc là gì? Có lợi ích gì sao?" Kỷ Nhan đang đem một miếng thịt dê xâu tuyết trắng gắp lên, nghe được câu hỏi liền để đũa xuống.

"Yểm thuật có thật, thời xưa có đôi khi là chỉ những thủ pháp biểu diễn của nghệ nhân giang hồ, cũng chính là ma thuật, nhưng có người nói yểm thuật là yêu thuật hoặc tà thuật, trong dã sử ghi lại nói con tam hoàng tử Dận Chỉ vạch trần đại hoàng tử Dận Đề lúc đó sử dụng yểm thuật của Lạt Ma, đối với thái tử lúc đó, cũng chính là con trai thứ hai của Khang Hi Dận Nhưng áp dụng yểm thuật, giật dây khiến tâm trí đại loạn, kết quả bị Khang Hi phế bỏ, song đây đều là đồn đại. Kỳ thật trong mắt tớ yểm thuật sau này rất có thể là một loại thuật thôi miên tương đối cao cấp." Kỷ Nhan nói xong nghĩ muốn gắp miếng thịt dê đó lần nữa nhưng phát hiện đã bị Lý Đa ăn mất, Lý Đa còn làm mặt quỷ với cậu ấy. Kỷ Nhan không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lại xâu một miếng thịt dê khác.

"Sau này?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, yểm thuật bắt đầu thịnh hành cùng Ân Thương và Đường, sau đó chậm rãi suy bại." Quả nhiên giống như trong sách đã ghi lại nha.

"Vậy là cậu chưa được biết qua yểm thuật chân chính sao?" Lạc Lôi đột nhiên hỏi một câu. Kỷ Nhan bị hỏi sững sờ, thật đúng là hiếm có đây. Cậu ấy cười cười, không trả lời, lúc này đến lượt Lý Đa sốt ruột, không ngừng kéo góc tay áo Kỷ Nhan.

"Nói đi, nói đi, có hay không chứ?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...