Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn

Chương 93: Tấm bia


Chương trước Chương tiếp

Nam Nhứ xấu hổ tránh né vấn đề về Bích Vân Xuân.

 

"Sư phụ," nàng nói, "Chúng ta ra ngoài đi? Xem thử trên đảo này có chỗ nào có thể rời đi không."

 

"Ừm."

 

Lê Vân khẽ đáp, sau đó bàn tay nàng bị nắm lấy ——

 

Nam Nhứ vậy mà lại bắt đầu cảm thấy quen thuộc.

 

Chỉ sau một ngày, nàng dường như đã quen với việc ...... Bị một luồng không khí nắm tay.

 

Nam Nhứ dẫn theo thần hồn của Lê Vân rời khỏi không gian giới tử.

 

Bên ngoài vô cùng yên ắng, vừa vặn là giữa trưa, mặt trời treo trên cao.

 

Nam Nhứ gõ cửa phòng Liễu Lăng Ca: "Sư tỷ?"

 

Liễu Lăng Ca mở cửa.

 

Sau một ngày nghỉ ngơi, sắc mặt của nàng cuối cùng cũng đã khôi phục được đôi chút, nhưng gương mặt vẫn tái nhợt, không biết có phải di chứng do cổ trùng trong cơ thể bị cốt sao khống chế hay không.

 

Nam Nhứ nói: "Hôm qua chúng ta mới đi được một nửa đảo, hôm nay ra ngoài tìm thêm một chút."

 

Liễu Lăng Ca gật đầu nói: "Được."

 

"Đúng rồi, sư tỷ," Nam Nhứ lấy cốt sáo ra, đưa cho nàng, "Cái này trả lại cho tỷ."

 

Liễu Lăng Ca nhìn cốt sáo, nói: "Muội......"

 

Nam Nhứ nói "Hôm qua quên đưa tỷ. Dù sao thứ này tỷ giữ bên người vẫn tốt hơn."

 

Liễu Lăng Ca sững sờ.

 

Nàng còn tưởng, Nam Nhứ sẽ giữ cốt sáo để khống chế nàng......

 

"...... Đa tạ."

 

Liễu Lăng Ca nhận lấy cốt sáo, trong lòng vô vàn phức tạp.

 

Hai người cùng rời khỏi tiên thuyền, bên ngoài không còn ai cả, không biết Phong Dị đã chạy đi đâu, cũng không rõ tối qua hắn đã ở đâu.

 

Liễu Lăng Ca quét qua đống lửa, không nói gì.

 

Nam Nhứ tiếp tục đi theo Liễu Lăng Ca điều tra hòn đảo nhỏ.

 

Dưới bầu trời trong xanh, phong cảnh trên đảo khá đẹp, đứng trên vị trí cao nhất của hòn đảo, có thể trông thấy biển xanh bao la trải dài bất tận.

 

Nhưng......

 

Hòn đảo này thực sự chẳng có gì hết!

 

Chỉ là một hòn đảo rất bình thường.

 

Bình thường khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

 

"Sư tỷ," Nam Nhứ tiên thuyền của mình, bắt đầu động não, "Hay là chúng ta thử ra biển?"

 

Liễu Lăng Ca do dự nói: "Tiên thuyền...... Có thể xuống nước sao?"

 

Nam Nhứ: "......"

 

Hình như không thể.

 

Hai người lại bất đắc dĩ men theo sườn núi đi xuống.

 

Liễu Lăng Ca cầm kiếm trong tay, vén từng lớp dây leo, cố gắng tìm kiếm chút manh mối nào đó trên hòn đảo hoang vắng này, nhưng vẫn không thu được gì.

 

Ngay khi hai người định quay về tiên thuyền, đột nhiên trong đầu nàng truyền đến giọng nói của Lê Vân: "Bên dưới phiến đá phía tay phải, đào lên."

 

Nam Nhứ suýt chút nữa quỵ chân xuống, đứng không vững.

 

Thần hồn truyền âm không giống như truyền âm bình thường.

 

Thần hồn truyền âm, tức là thần hồn của Lê Vân xâm nhập vào thức hải của nàng, chạm vào thần hồn của nàng.

 

Thần hồn vốn đã mỏng manh nhạy cảm, bị hắn chạm vào như vậy......

 

Trong nháy mắt đó, nàng có cảm giác như bị thần hồn của hắn xâm chiến hoàn toàn.

 

...... Cái kiểu truyền âm gì mà xấu hổ thế này!!!

 

"Sư, sư tỷ......" Nam Nhứ lắp bắp nói với Liễu Lăng Ca, "Ta thấy phiến đá kia có gì đó kỳ lạ, chúng ta đào lên thử xem."

 

Liễu Lăng Ca không nói gì, vung kiếm vài nhát, dễ dàng đào phiến đá kia lên.

 

Trước đó, phiến đá chỉ lộ ra một góc nhỏ trong đất, trông không khác gì những hòn đá trong ven biển.

 

Đến khi đào hẳn lên, hóa ra đó là một tấm bia đá.

 

Nhưng trên bia đá không hề có chữ.

 

Chỉ có một hình vẽ mở hồ được khắc ở góc bia.

 

Do đã quá lâu đời, lại bị bào mòn, nên hoa văn đã trở nên khó phân biệt.

 

Nam Nhứ ngồi xổm xuống nhìn một lúc, lẩm bẩm: "Một đường cong uốn lượn? Nghĩa là sao?"

 

Liễu Lăng Ca nhíu mày: "Có lẽ...... Là rắn? Hoặc rồng?"

 

Nam Nhứ "......"

 

Cái này là rồng á?

 

Thất lễ thất lễ, đến tổ tiên của mình mà nàng cũng không nhận ra.

 

"Sơ Thất, nàng có cảm ứng gì với tấm bia đá này không?"

 

Nam Nhứ đang định đứng lên, bỗng thần hồn của Lê Vân lại chạm vào thần hồn của nàng.

 

Nàng run rẩy, mất đà ngã ngồi xuống đất.

 

Mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, thẹn quá thành giận dùng thần hồn truyền âm quát hắn: "Sư phụ!!!"

 

"...... Xin lỗi."

 

Hắn lại chọc nàng thêm một cái.

 

Nam Nhứ: ...... Đáng ghét.

 

Nàng chưa bao giờ mong muốn thân thể của Lê Vân xuất hiện trước mặt nàng như lúc này...... Dù dùng thần thức nói chuyện với nàng cũng được mà!!!

 

Nam Nhứ ngồi bệt dưới đất, không thể đứng dậy.

 

Liễu Lăng Ca nghe thấy tiếng nàng ngã, liền quay đầu nhìn: "Sư muội?"

 

"Ta, ta không sao, sư tỷ......"

 

Nam Nhứ cố gắng gượng dậy.

 

Nhưng khi nàng vừa đứng vững, liền thấy Liễu Lăng Ca trợn mắt kinh ngạc nhìn nàng: "Sư muội, tai của muội......"

 

"Hả?"

 

Nam Nhứ giơ tay lên sờ thử tai mình.

 

Sờ thấy......

 

Một đôi tai thú.

 

Nam Nhứ: ".................."

 

Nam Nhứ lại tức giận chọc vào thần hồn của Lê Vân, chất vấn hắn: "Sư phụ! Sao chàng không nói ta biết!"

 

Hắn nhẹ nhàng chạm vào nàng, nói: "Ta sợ ngay cả sừng của nàng cũng lộ."

 

Nam Nhứ cứng họng.

 

Với kiểu phương thức nói chuyện như này......

 

Nàng thật sự có khả năng không kiểm soát được mà lộ cả sừng mất!

 

Nhưng vì đã bị Liễu Lăng Ca nhìn thấy, nàng đành phải giải thích với Liễu Lăng Ca.

 

"A ha ha, sư tỷ...... Bị tỷ phát hiện rồi." Nam Nhứ miễn cưỡng cười nói, "Thật ra, ta...... Không phải người."

 

Liễu Lăng Ca nói: "Muội là Thú tộc?"

 

"Ừm."

 

Nam Nhứ chọn những điều có thể nói mà kể: "Ta bị Phong Dị ép phải ăn Hóa Hình Đan, rồi bị đưa đến Thái Huyền Tông. Hắn uy hiếp ta, nếu ta không nghe lời, hắn sẽ...... Tố giác ta là Thú tộc trà trộn vào Thái Huyền Tông, hơn nữa còn có liên quan đến Ma tộc, để Thái Huyền Tông xử lý ta."

 

Nam Nhứ đáng thương nhìn Liễu Lăng Ca, trong mắt còn chứa chút nước.

 

Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, lòng Liễu Lăng Ca chợt mềm nhũn.

 

"Không sao."

 

Liễu Lăng Ca vươn tay, vỗ vai nàng: "Chưởng môn vốn luôn khoan dung, đợi muội quay về giải thích rõ ràng, hẳn sẽ được xử lý nhẹ nhàng."

 

Không biết tại sao.

 

Liễu Lăng Ca nhìn thấy Nam Nhứ lộ dạng thú, lại chẳng thấy có gì bất ngơ.

 

Hèn gì hôm qua khi nhìn Nam Nhứ......

 

Cử chỉ của nàng thật sự rất giống một con mèo.

 

Mèo...... Con mèo?!

 

Liễu Lăng Ca bỗng giật mình.

 

Lúc trước, Trúc sư huynh còn ở đây, có phải ông ấy từng mua đồ cho con mèo của sư phụ không?

 

Quan hệ giữa sư phụ và Nam Nhứ trông có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa điều gì đó bất thường ——

 

Nàng tuyệt đối không tin rằng, sư phụ lại có thể vì trả tiền thuốc cho Ô Đại Sài, mà mỗi ngày đều đi đi về về giữa Đạp Tuyết Phong và Xích Đan Phong để đưa đón Nam Nhứ.

 

Không lẽ...... Nam Nhứ chính là con mèo mà sư phụ nuôi?

 

Nàng lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Nhứ: "Chủng tộc của muội, có phải là mèo không? Muội có biết......"

 

Liễu Lăng Ca nói được một nửa, đột nhiên sắc mặt lạnh băng.

 

Nàng nhìn về hướng khác: "Ngươi đang theo dõi bọn ta?"

 

Một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.

 

Phong Dị khoanh tay nhìn các nàng: "Ta đã tìm kiếm khắp hòn đảo này, đều không có gì cả, không ngờ hai người lại phát hiện được thứ gì đó."

 

Phong Dị liếc qua tấm bia đá, sau lại liếc qua Nam Nhứ: "A Nhứ, không ngờ ngươi cũng có chút mắt nhìn đấy."

 

Hắn bước lên phía trước, muốn nhìn tấm bia đá, Liễu Lăng Ca chắn trước mặt Nam Nhứ: "Ngươi muốn làm gì?"

 

Phong Dị khẽ cười: "Căng thẳng như vậy làm gì, ta cũng đâu có ý định cướp đi thứ này."

 

Liễu Lăng Ca nói: "Đây là manh mối bọn ta phát hiện ra, không liên quan gì đến ngươi."

 

"Lăng Ca."

 

Phong Dị lại cười.

 

Nụ cười này vừa mang theo tình ý sâu đậm, vừa ẩn chứa quỷ quyệt: "Chúng ta đã từng kề vai chiến đấu vô số lần, chẳng khác gì châu chấu trên cùng một sợi dây, hà tất gì nàng phải tuyệt tình như thế?"

 

Liễu Lăng Ca cười lạnh một tiếng: "Còn lâu mới tuyệt tình bằng ngươi hạ cổ lên ta."

 

Nam Nhứ: "......"

 

Hai người này cứ chạm mặt là lập tức vào chế độ ngược luyến, không hợp với phong cách của nàng chút nào.

 

Nam Nhứ lặng lẽ kéo Lê Vân lùi về phía sau vài bước.

 

Khóe mắt Phong Dị thấy hành động của nàng, không hiểu sao lại dâng lên chút khó chịu.

 

Ánh mắt hắn rời khỏi Liễu Lăng Ca, dừng trên khuôn mặt Nam Nhứ.

 

Không còn pháp thuật che giấu, dung mạo của thiếu nữ khuôn mặt có thể nói quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành.

 

Đôi tai thú của nàng khẽ động đậy, đôi gò má trắng nõn nhuốm sắc hồng, lại càng tăng thêm mấy phần linh động thuần khiết ——

 

Trước đây, Phong Dị đã từng nhìn thấy bộ dạng hóa hình của nàng, nhưng hắn lại không ngơ, con mèo nhỏ năm đó, nay đã trổ mã yêu mị đến thế này.

 

Phong Dị cong môi cười khẽ: "A Nhứ, ngươi tránh ta làm gì? Chẳng phải ta đã thề rồi sao, trước khi rời khỏi đây, tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi."

 

Nam Nhứ không chút dao động: "Nếu ngươi đáng tin, lợn mẹ cũng có thể leo cây*."

 

*Lợn mẹ cũng có thể leo cây: có nghĩa là điều không thể xảy ra.

 

Phong Dị bị nàng châm chọc một câu, lửa giận trong lòng lại bùng lên.

 

Nhưng sau đó, lửa giận bị hắn cưỡng ép đè xuống.

 

Lúc trước, Nam Nhứ trước mặt hắn luôn ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt nhìn hắn vừa si mê vừa lấy lòng, không khác gì đám yêu quái yêu mị trong Ma giới.

 

Thế nhưng, từ sau khi hắn bổ đôi con rối của Nam Nhứ, con mèo nhỏ này đột nhiên mọc vuốt, trở nên hoang dã khó thuần phục, thậm chí còn không che giấu nổi sự căm hận đối với hắn.

 

Lúc trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt nàng cứng cỏi như chứa một ngọn lửa.

 

Điều này lại càng khiến hắn nổi hứng thú, muốn thuần phục nàng một lần nữa.

 

Phong Dị cố tình trêu đùa nàng: "A Nhứ không tin ta như vậy, thật khiến ta đau lòng."

 

"Hay là," hắn nở nụ cười âm trầm, "Ta đi bắt một con lợn mẹ treo lên cây cho ngươi xem?"

 

...... Đồ điên.

 

Nam Nhứ nhìn Liễu Lăng Ca, nói: "Sư tỷ, chúng ta đi chỗ khác xem thử."

 

Liễu Lăng Ca ôm kiếm, sắc mặt lạnh băng, gật đầu.

 

Hai người đi về phía trước được một đoạn, đột nhiên thần hồn của Lê Vân lại chạm vào nàng: "Hắn đang đi theo."

 

Lần này hơi mạnh hơn bình thường, cảm giác hắn mang theo chút không vui.

 

Nam Nhứ siết chặt tay hắn: "Sư phụ!"

 

Xấu hổ quá rồi!

 

Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng thật sự không kiềm chế được mà hóa thành nguyên hình mất!

 

Hắn lại nói: "Về tiên thuyền."

 

"Quay về sao?" Nam Nhứ hơi sửng sốt, "Mới vừa tìm được một chút manh mối......"

 

Nhưng ngay sau đó, nàng nghe Lê Vân nói: "Về đi, để thân xác của ta cũng xuất hiện."

 

Thân xác của hắn cũng xuất hiện......

 

Vậy chẳng phải là......

 

Lại cùng hắn song tu sao?!

 

Nam Nhứ nhớ đến chuyện tối qua, hai má đỏ bừng.

 

Ban ngày ban mặt......

 

Không hay lắm đâu!

 

Nam Nhứ còn đang xấu hổ do dự, hắn lại chạm vào thần hồn của nàng lần nữa.

 

Giọng hắn mang theo hơi thở lành lặn, nhưng lại khiến máu nàng sôi trào: "Nàng không muốn ta xuất hiện?"

 

Nam Nhứ ".................."

 

Nàng đâu có.

 

Người này phiền chết mất, hở một tí là chọc nàng.

 

Có phải lại đang ghen rồi không!!!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...