Rời khỏi Ương Ương Đảo, Niên Niên tự thay đổi làn da cho mình ——
Biến thành một quả trứng màu hồng nhạt.
Nữ chủ nhân hiếu khách trên đảo rất thích Niên Niên, thấy nó thích nhuộm thành màu này, liền nghĩ rằng nếu sau này phai màu, hẳn sẽ muốn nhuộm lại lần nữa, vì vậy, lúc chia tay, bà còn tặng nàng một túi quả Ương Ương lớn.
Nam Nhứ muốn trả linh thạch, nhưng nữ chủ nhân không chịu nhận, nàng đành phải đổi sang tặng đan dược Thanh Tâm Đan do chính tay mình luyện, xem như là đôi bên tặng quà cho nhau.
Lúc này nữ chủ nhân mới vui vẻ nhận lấy Thanh Tâm Đan.
Thế là...... Mỗi sáng sau khi thức dậy, việc đầu tiên của Niên Niên chính là lăn một vòng trong nước quả Ương Ương, giữ cho mình lúc nào cũng hồng hào xinh đẹp.
Nam Nhứ thấy nó vui vẻ, liền để mặc nó làm theo ý thích.
Sau khi rời khỏi Ương Ương Đảo, bọn họ tiếp tục đến hòn đảo kế tiếp.
Hòn đảo đó có tên gọi là Vũ Quán Đảo.
Sở dĩ gọi như vậy là vì hòn đảo nằm ngay giữa một vùng biển rộng, trở thành điểm dừng chân của vô số loài chim biển, người dân trên đảo thu nhặt lông chim rơi, sau đó đan thành những chiếc mũ đội đầu, gọi là Vũ Quán. Trong số mười hai đảo Nam Hải, đây vốn là một hòn đảo bình thường, không có gì nổi bật, nhưng nó lại là một trong hai hòn đảo giàu có nhất.
Bởi vì người dân trên đảo có tay nghề đan lát cực kỳ tinh xảo, người mua không cần đến tận đảo, vẫn có thể sở hữu Vũ Quán của Vũ Quán Đảo.
Lông chim trên đảo phần lớn đều là nguyên liệu luyện khí. Người mua nếu chán đội, còn có thể tháo lông ra đem bán.
Tương truyền, tộc trưởng của đảo từng đặt ra một quy định, Vũ Quán Đảo chỉ bán mũ Vũ Quán, không bán lông chim.
Bởi vì Vũ Quán có số lượng hạn chế, nhưng lông chim có thể bị khai thác vô tội vạ.
Với quy định này, người dân trên đảo tránh được việc mua bán lông chim, không để tình trạng tổn hại hệ sinh thái xảy ra.
Dần dà, cuộc sống của người dân trên đảo trở nên giàu có hơn.
Vì mỗi loài chim khác nhau có bộ lông dài ngắn khác biệt, nên Vũ Quán ở đây không có kiểu dáng cố định, người dân tùy theo lông nhặt được, mà thiết kế độc nhất vô nhị.
Vì để phối hợp với những chiếc mũ đặc biệt này, người dân trên đảo thậm chí còn nhuộm tóc thành đủ màu sắc rực rỡ ——
Chính sự kết hợp giữa mái tóc rực rỡ và Vũ Quán, đã tạo nên cảnh sắc có một không hai trên hòn đảo này.
Nam Nhứ mua hai chiếc Vũ Quán, một cho nàng, một cho Lê Vân. Cả hai đều chọn kiểu dáng đơn giản, không quá hoa hòe, chỉ là một vòng dây leo đan thành khung, trên đó gắn lông chim làm điểm nhấn. Sau khi Nam Nhứ đội mũ cho Lê Vân, nàng lại trả thêm tiền, nhờ chủ quán đan một chiếc mũ tí hon cho Niên Niên.
Một chiếc Vũ Quán trắng tinh, nhỏ xíu và tinh xảo, được đặt lên đỉnh đầu Niên Niên, nó vô cùng vui vẻ, lập tức nhảy khỏi giỏ, phi thẳng lên vai của Lê Vân trên vai.
"Này......"
Nam Nhứ nhìn chiếc giỏ trống trơn, rồi lại nhìn Niên Niên.
...... Thôi kệ đi.
Dù sao Niên Niên cũng không dễ vỡ.
Bị chính nhóc con của mình hành hạ đủ kiểu, tâm trạng của Nam Nhứ dần dần trở nên Phật Hệ*.
*Phật Hệ: nghĩa là thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, đại khái kiểu gì cũng được.
Nàng nói: "Niên Niên, ngoan ngoãn ở yên đó, đừng có chạy lung tung."
Quả trứng hồng nhạt gật gật đầu.
Nam Nhứ và Lê Vân tiếp tục đi dạo phố, nàng lại kéo Lê Vân đi mua hai chiếc nón lá xinh đẹp, được đan từ lông chim và dây leo. Nam Nhứ vừa giúp Lê Vân đội lên, đột nhiên Niên Niên nhảy từ vai Lê Vân lên đỉnh nón.
Trên đỉnh nón lá có một lỗ tròn nhỏ, vừa vặn nhét lọt một quả trứng.
Nam Nhứ nhìn thấy Lê Vân đội một quả trứng màu hồng trên đầu, không nhịn được phì cười.
"Niên Niên," Nam Nhứ nói, "Xuống mau nào."
Quả trứng hồng vặn vẹo thân, nhất quyết không chịu di chuyển.
Nam Nhứ quay sang nhìn Lê Vân: "Sư phụ, nó không muốn xuống."
Sắc mặt Lê Vân vẫn bình tĩnh như thường, nhàn nhạt nói: "Vậy thì cứ để nó ở đó."
"Này, sư phụ," Nam Nhứ dùng khuỷu tay chọc hắn, "Hình như mọi người trên phố đều đang nhìn chàng kìa?"
Lê Vân nói: "Ánh mắt của người khác, đâu có liên quan đến ta?"
Nam Nhứ lại bật cười, thực sự là dáng vẻ tiên phong đạo cốt của Lê Vân lại đội một quả trứng màu hồng trên đầu, tạo thành một loại phản đáng yêu đến kỳ lạ.
Nàng vui vẻ kéo tay Lê Vân tiếp tục đi dạo phố, mua đủ thứ đồ kỳ quái trên đảo.
Chờ đến khi Nam Nhứ đi dạo thỏa thích, quay đầu lại nhìn ——
Gần một nửa người trên phố đều đang đội một quả trứng màu hồng nhạt trên đầu!
Nam Nhứ: "...... A hả?"
Nàng không hiểu gì cả: "Sư phụ, tại sao bọn họ lại bắt chước chàng?"
Lê Vân nói: "Trên làm dưới theo. Chúng ta không che giấu tu vi, bọn họ nhìn thấy, có lẽ tưởng rằng đây là một pháp môn tu hành nào đó."
Nam Nhứ: "......"
Trăm triệu lần không ngờ đến, lại có cả hiệu ứng như này.
Đến khi bọn họ quay về khách điếm, Niên Niên chán ở trên đầu Lê Vân, lại nhảy vào lòng hắn.
Lúc này, Nam Nhứ nghe được cuộc nói chuyện bên đường:
"Nghe gì chưa, đội một quả trứng màu hồng trên đầu có thể hỗ trợ tu luyện đấy!"
"Quả trứng? Màu hồng?"
"Đương nhiên, ngươi biết không, trên đảo ta có một vị đại năng Nguyên Anh trở lên, chính là tu luyện theo cách này!"
"Thật không? Vậy ta cũng phải tìm một quả trứng mới được...... Ngươi có biết đó là trứng gì không?"
"Chuyện đó thì không rõ lắm, chắc là trứng linh thú."
"Nhất định phải màu hồng sao? Ta không thích màu hồng, xanh lá có được không?"
"Cũng được mà? Chẳng phải tóc ngươi màu xanh lá sao, vậy thì hợp lắm đấy!"
Nam Nhứ: ".................."
Nam Nhứ lập tức kéo Lê Vân rời khỏi đảo ngay trong đêm, chỉ sợ ở lâu thêm chút nữa thì lại có thêm một lời đồn kỳ quái nào đó truyền ra.
Sau này, nàng nghe nói người dân trên Vũ Quán Đảo biến việc đội trứng trên đầu thành một phong tục, màu sắc của trứng cũng ngày càng đa dạng hơn, khiến cả hòn đảo trở thành một cảnh tượng rực rỡ, đầy màu sắc.