Sau khi tìm bảo vật không thành, Nam Nhứ quyết định rời khỏi Bạch Nha Đảo.
Nhưng trước khi đi, nàng vẫn muốn nhìn thấy cảnh tượng bầy Bạch Nha bay lượn cùng nhau ——
Dù sao, truyền thuyết kể rằng mỗi khi cả đàn Bạch Nha cất cánh, toàn bộ đảo tựa như bị bao phủ bởi một tầng mây trắng, trông vô cùng tráng lệ.
Vì vậy, nàng kiên nhẫn chờ trời sáng.
Khi ánh mặt trời dần ló rạng, đàn Bạch Nha đang say ngủ cũng thức giấc, lần lượt từng nhóm một bay lên. Nói thế nào nhỉ, cảnh tượng này quả thực có phần hùng vĩ.
Nhưng mà......
Nam Nhứ lẩm bẩm: "Không thấy cảnh che trời lấp đất, bao phủ cả hòn đảo nào nhỉ......"
Ngay lúc nàng vừa nói xong, quả trứng rồng trong bụng bỗng nhảy lên một cái.
Chỉ trong chớp mắt, đàn Bạch Nha như thể cảm nhận được điều gì đó vô cùng đáng sợ, bay tán loạn.
Toàn bộ đàn Bạch Nha trên Bạch Nha Đảo...... Đều bay sạch!
Nam Nhứ:???
Nam Nhứ quay sang nhìn Lê Vân, Lê Vân cũng đang nhìn nàng.
Lê Vân nói: "Là con làm sao?"
Nam Nhứ gật đầu: "...... Ừm."
Lần này thì đúng là che trời lấp đất rồi.
Không những vậy, còn có vô số lông vũ trắng tinh bay lả tả xuống. Cũng may Bạch Nha không có mùi tanh, đàn Bạch Nha tung cánh, lông vũ rơi đầy trời, khung cảnh này...... Lại có chút đẹp một cách kỳ lạ. Nếu có nhiếp ảnh gia chụp lại, có khi còn lên được bảng xếp hạng hình nền đẹp nhất của năm.
Chỉ là......
Đàn Bạch Nha trên đảo đột nhiên bay hết, liệu có làm người dân trên đảo hoảng sợ không?
Nếu bọn họ nghĩ đây là điềm báo thảm họa, hay dị tượng gì đó trên trời...... Gây ra hiểu lầm thì thật không hay.
Nam Nhứ vỗ nhẹ lên bụng: "Nhóc con, mau gọi bọn chúng quay về."
Quả trứng nhỏ lại nhảy lên một cái.
Không biết bị lực lượng gì dẫn dắt, đàn Bạch Nha vừa bay đi lại ùn ùn bay về.
Sau đó ——
Tất cả đều lao xuống, quỳ rạp trước mặt nàng, ngay ngắn chỉnh tề, tựa như đang triệu kiến vua của bọn chúng.
Nam Nhứ: "......"
Nam Nhứ bỗng nhiên không biết phải làm gì nữa.
Bảo đàn Bạch Nha bay đi, thế kỳ lắm; bảo đàn Bạch Nha cứ quỳ như vậy...... Càng kỳ hơn.
Thôi bỏ đi, nhóc con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.
Nàng đi, nàng đi.
Nam Nhứ nhanh chóng kéo Lê Vân rời khỏi Bạch Nha Đảo.
Sau chuyến thăm Bạch Nha Đảo, Nam Nhứ hoàn toàn vỡ mộng với mười hai đảo Nam Hải. Nàng sớm nên biết, mấy địa điểm check-in nổi tiếng ——
Toàn! Dựa! Vào! Chiêu! Trò!
Ô ô ô, nhưng khổ nỗi, nàng lại chính là kiểu người dễ bị mấy địa điểm đó lừa nhất.
Cũng may bây giờ nàng có tiền có thời gian, bị lừa một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Chỉ có điều, sự kỳ vọng dành cho chuyến du lịch này đã giảm đi đáng kể.
Hòn đảo thứ hai cũng không xa, nàng ngồi trên tiên thuyền, vẫn đang suy nghĩ về cú lừa của Bạch Nha Đảo, một làn khói tím nhạt bất chợt lướt qua trước mắt.
Dõi theo làn khói, là một vùng biển và hòn đảo bao trùm bởi sắc tím nhạt.
Màu tím này vừa vặn đến hoàn hảo, không quá đậm để trở nên u ám, cũng không quá nhạt để trở nên nhợt nhạt, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời, tựa như một viên mã não tím được khảm vào đại dương xanh thẳm, chỉ cần đứng từ xa chiêm ngưỡng thôi, cũng đã khiến lòng người cảm thấy dễ chịu.
"Sư phụ, đây là Tử Vân Đảo sao?"
Nam Nhứ vui sướng nhảy lên: "Đẹp quá đi!"
Nỗi đau bị địa điểm du lịch lừa gạt tức khắc được chữa lành!
Nàng muốn tìm một câu văn thơ thật mỹ miều để ca ngợi nơi này, nhưng nghẹn nửa ngày, chẳng nói được câu nào hay ho, trong đầu nàng chỉ có "Đẹp điên luôn" hay "Đẹp chết mất".
Nam Nhứ buồn bực ngậm miệng lại: "Sư phụ, ta cảm thấy mình như kẻ mù chữ vậy."
Lê Vân: "Hửm?"
Nam Nhứ: "Chỉ muốn khen cảnh đẹp thôi mà cũng không nói được câu nào dễ nghe cả."
Lê Vân nói: "Ta đưa nàng đến đây, là vì muốn nàng được vui vẻ, không phải để làm thơ viết phú. Nếu điều đó khiến nàng mất vui, vậy thì ta đã chọn sai nơi."
"Đúng rồi!"
Nam Nhứ lại bị hắn dỗ dành.
Dù sao......
Nàng còn sống được lâu lắm. Không văn hóa, sau này từ từ học cũng được.
Rất nhanh, nàng vứt hết phiền não ra sau đầu.
Hai người bước xuống tiên thuyền, Nam Nhứ nhìn thấy bãi cát tím nhạt trước mắt, quá mức yêu thích, liền lập tức cởi giày, để đôi chân trần bước lên lớp cát mịn.
Không giống Bạch Nha Đảo, Tử Vân Đảo không có người sinh sống ——
Nguyên nhân rất đơn giản, bên dưới vẻ đẹp huyền ảo của hòn đảo này, chính là sự nguy hiểm chết người.
Bãi cát mịn màu tím, vùng biển, rạn san hô trên hòn đảo này đều có độc.
Tương truyền, trước đây Tử Vân Đảo cũng chỉ là một hòn đảo bình thường, chỉ là, đã từng có một con hải thú Nguyên Anh kỳ khổng lồ chết tại đây, máu của hải thú nhuộm đỏ cả hòn đảo, khiến nơi này hóa thành sắc tím như bây giờ.
Nếu tu sĩ muốn di chuyển trên vùng biển này, phải luôn duy trì linh lực hộ thể, tu sĩ dưới Kim Đan kỳ cũng không dám bén mảng đến đây.
Đối với người khác, nơi này vừa mê hoặc vừa nguy hiểm, đối với Nam Nhứ mà nói, có Lê Vân bên cạnh, nàng chẳng sợ chút độc này tí nào.
Vừa lúc bởi vì người khác sợ này độc, không dám tới du ngoạn, ngược lại cho nàng cùng Lê Vân không ra toàn bộ đảo nhỏ.
Nam Nhứ nắm tay Lê Vân, thích thú đi trên bãi biển đẹp tựa như ảo mộng.
"Sư phụ," nàng hỏi, "Chàng có biết con hải thú chết ở đây thuộc loài gì không?"
Lê Vân nói: "Ta cũng không biết."
"Ồ......" Nam Nhứ lôi ra một vài chiếc bình, "Ta phải lấy chút nước và cát ở đây mang về. Nhỡ đâu những thứ này có thể luyện đan thì sao?"
Nam Nhứ bắt đầu nghịch cát...... Khụ, không phải, bắt đầu đi "Du học" một cách nghiêm túc.
Nàng nói: "Phải lấy thật nhiều mới được, đến khi quay về Thái Huyền Tông, ta sẽ chia cho sư phụ, sư huynh, sư tỷ một ít....... Ơ?"
Lúc nàng xê dịch một tảng đá, một con cua nhỏ bất ngờ bò ngang qua trước mặt nàng.
Nam Nhứ bắt lấy con cua, vui sướng giơ lên: "Sư phụ, chàng nhìn xem, trên hòn đảo này vẫn còn sinh vật sống này! Ta cũng bắt vài con mang về."
Nàng vừa chơi cát, vừa bắt cua, bận rộn không ngừng.
Thấy nàng chơi vui vẻ, Lê Vân cứ như vậy không nhanh không chậm đi đằng sau nàng, lặng lẽ thu dọn những chiếc bình nàng bỏ sót.
Mãi đến khi Nam Nhứ thu hoạch đầy đủ, chơi mệt rồi, nàng tìm một tảng đá màu tím nhô lên mà ngồi xuống, bỗng nhiên nhận ra có gì đó sai sai.
"Sư phụ," Nam Nhứ nói, "Cục đá màu tím này...... Hình như một đoạn xương."
Nam Nhứ không quên mộng tưởng về việc đi tìm bảo vật: "Chàng nói xem, liệu nơi này có chôn giấu bảo vật không? Chúng ta thử đào tìm xương của con hải thú đó đi!"
Lê Vân lặng lẽ nhìn nàng, rồi đưa mắt quan sát toàn bộ hòn đảo.
Rồi sau đó, hắn nói: "Được."
Nam Nhứ cảm thấy kỳ lạ: "Chàng...... Nhìn cả hòn đảo làm gì vậy?"
Lê Vân nói: "Nếu nàng muốn đào, ta có thể san bằng cả hòn đảo."
Nam Nhứ: "...... Không cần đâu."
Nàng phải làm một du khách văn minh, không được phá hoại cảnh quan!
Nàng chống một tay lên tảng xương, đứng dậy.
Vừa đứng lên, quả trứng rồng trong bụng nàng bỗng nhảy lên một cái.
Nam Nhứ ngơ ngác, quay sang nhìn Lê Vân: "Sư phụ...... Hình như nó rất thích con hải thú này, muốn ra ngoài chơi."
"...... Muốn ra ngoài?"
Sắc mặt Lê Vân thoáng cứng đờ.
Theo lời Kinh Nhị Nương, lúc bà ấy mang thai, phải mất mười tám tháng.
Nhưng khi đó, hắn và Nam Nhứ bị nhốt trong bí cảnh, nơi đó phắp tắc không gian hỗn loạn, cũng không biết chính xác Nam Nhứ đã mang thai bao lâu.
"Được...... Ta hiểu rồi."
Hắn bình tĩnh gật đầu, sau đó triệu hồi tiên thuyền.
Hắn nói: "Trên tiên thuyền có trận pháp phòng ngự, sẽ không bị khí độc ăn mòn. Chúng ta về trước đã."
Nam Nhứ: "Ừm!"
Lê Vân nắm tay nàng, quay về tiên thuyền, có điều......
Nam Nhứ bỗng ho nhẹ một tiếng: "Sư phụ, chàng đang đi tay trái với chân trái đấy."
Lê Vân trầm mặc một lát, rồi nhìn nàng: "Sơ Thất."
Nam Nhứ: "Hửm?"
Hắn nghiêm nghị nhìn nàng: "Ta muốn cùng nàng kết đồng tâm khế."
"Ồ...... Đồng tâm khế," Nam Nhứ gật đầu, "...... Hả???"
Đồng tâm khế!
Tim Nam Nhứ đập thình thịch. Dù trước đó đã được Trảm Phong miệng rộng tiết lộ, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng...... Vẫn có chút không kịp phòng ngừa!
Trong phút chốc, nàng không biết phải trả lời hắn thế nào.
Chợt nghe hắn nói tiếp: "Lẽ ra không nên quá vội vàng như vậy, ta muốn đợi đến khi nàng hoàn toàn chấp nhận mới đề cập đến, nhưng nàng sắp trải qua cơn đau sinh nở, ta không thể để nàng chịu đựng nỗi đau ấy một mình."
"Sơ Thất," hắn bỗng ôm chặt lấy nàng, cơ thể hơi run lên, "...... Đồng ý với ta."
Tâm trí Nam Nhứ trống rỗng trong giây lát.
Nàng chưa từng ——
Gần như chưa từng, nhìn thấy Lê Vân sợ hãi.
Hắn luôn đứng bên cạnh nàng, vững chãi như thanh kiếm trên tay, bình thản mà kiên định. Trong lòng nàng, hắn vĩnh viễn là một Kiếm Tiên lạnh lùng tuyệt thế vô song, không biết sợ là gì.
Nhưng lúc này, hắn đang run rẩy.
Hắn đang sợ hãi.
Hắn đang sợ...... Mất đi nàng.
Càng là tu sĩ có tu vi cao, việc sinh con càng khó khăn.
Nàng xưa nay vô tư vô lo, chưa từng suy nghĩ sâu xa.
Nhưng có lẽ từ ngày phát hiện nàng mang thai, Lê Vân đã luôn lo lắng về khoảnh khắc này.
Đôi mắt Nam Nhứ lập tức đỏ hoe.
Trước đây, khi nghe Trảm Phong nhắc đến chuyện đồng tâm khế, nàng chỉ nghĩ rằng Lê Vân muốn lập khế ước với nàng, chỉ vì muốn đạt đến mối quan hệ sâu sắc hơn cả đạo lữ.
Thì ra, ẩn giấu phía sau...... Lại là nỗi sợ sâu thẳm trong lòng hắn.
Nam Nhứ lặng người hồi lâu, từng mảnh suy nghĩ dần thoát khỏi khoảng trống trong tâm trí.
"Được."
Nàng ôm chặt lấy hắn, đôi mắt hoe đỏ dụi vào vạt áo hắn: "Sư phụ, ta đồng ý lập khế ước với chàng. Sau khi lập khế ước, chúng ta đồng sinh cộng tử...... Nếu chàng hối hận, cũng không có hội nữa đâu!"
Nghe được câu trả lời của nàng, cơ thể cứng đờ của Lê Vân lập tức thả lỏng.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng: "Không hối hận."
Hắn gọi nàng: "Sơ Thất."
Nam Nhứ: "Hửm?"
Giọng hắn khàn khàn: "Cuộc đời ta có rất nhiều điều tiếc nuối, cũng có không ít chuyện hối hận. Chỉ có gặp được nàng ——"
"Khiến ta không tiếc nuối, cũng không hối hận."