Nam Nhứ nhìn viên Quyển Vương* Hoàn, trong lòng bỗng dâng lên chút lo âu.
*Quyển vương: là một từ lóng phổ biến trong internet bên Trung, dùng để chỉ những người vô cùng chăm chỉ, cạnh tranh khốc liệt, thường cày cuốc không ngừng nghỉ trong học tập hoặc công việc.
Nếu loại đan dược này xuất hiện ở thời hiện đại, chắc chắn nhà tư bản sẽ phát cuồng vì nó mất thôi.
Ừm…… Không được, sau khi ra ngoài, nhất định phải cải tiến lại đan dược này.
Có lẽ do dược liệu trong hoa viên Long Cung quá tốt, nên mới tạo ra dược hiệu mạnh đến vậy. Đợi sau khi ra ngoài, khả năng nên đổi dược liệu kém hơn một chút.
Dù sao thì, nếu đan dược này rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ.
Nam Nhứ quyết định cất đan dược đi.
Nhưng hiệu quả của nó lại vượt xa tưởng tượng của nàng.
Hồng Ngọc cùng một đám yêu thú chạy tới, vừa khóc vừa cầu xin được làm việc cho nàng.
Nam Nhứ đưa tay ôm trán, nhìn hoa viên đầy linh thực, nói: “Vậy các ngươi giúp ta đào linh thực đi, nhớ đừng làm hỏng rễ, đồng thời cũng đào luôn Long cốt ra.”
Đám yêu dị đồng thanh, trung thành tận tâm nói: “Vâng, chủ nhân!”
Nam Nhứ: “……”
Một câu nói, liền khiến ba mươi 30 Kim Đan làm việc cho ta.
Không ngờ rằng, tư bản thực sự lại chính là ta!
Tuy nhiên, có người giúp nàng đào thảo dược, Nam Nhứ cũng được giải phóng khỏi công việc này, chuẩn bị đi dạo chỗ khác trong địa cung, tìm kiếm bí pháp không gian.
Liễu Lăng Ca vẫn chưa ổn định tinh thần, ngồi bên cạnh thi thể của Bùi Thiếu Tỉ.
Phong Dị không biết vì sao, sau khi khôi phục tu vi, ngược lại càng trở nên suy yếu, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn còn có chút ốm yếu.
Nam Nhứ mang theo đồng bọn tìm kiếm trong địa cung, vậy mà hắn lại không theo kịp.
Đáng tiếc.
Nam Nhứ nghĩ thầm, ở nơi này không thể nhân lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn được.
Nhờ có quyền kiểm soát địa cung, Nam Nhứ nhanh chóng cảm ứng được vị trí của bí pháp không gian.
Trong lòng nàng có chút vui vẻ.
Nàng nghĩ thầm, lão rồng này cũng còn chút lương tâm đấy chứ.
Nhưng sau đó……
Nàng đứng trước một bức tường.
Du Duyệt nói: “Ở đây sao? Nhưng ở đây hình như không có lối vào? Chẳng lẽ phải đập bức tường này ra?”
Nam Nhứ: “……”
Cha ruột lại lừa nàng!
Nơi này, nếu không hiểu một chút về pháp tắc không gian, căn bản không thể mở ra!
Nam Nhứ nhường chỗ cho Tô Thanh Sơn: “Ngươi tới giải đi.”
Tô Thanh Sơn đứng trước bức tường, trầm tư suy nghĩ.
……
Tại Thái Huyền Tông, thời gian dần dần trôi qua, đã tới ngày mở Thủy Nguyệt Bí Cảnh.
Vào ngày bí cảnh mở ra, chưởng môn Hà Tín Hành đặc biệt dẫn theo mấy vị trưởng lão đến trước Thủy Nguyệt Bí Cảnh.
Khi cửa bí cảnh mở ra, từng nhóm đệ tử lần lượt bước ra.
Có người vô cùng chật vật, trên người còn dính đầy máu; có người thì vẫn giữ được vẻ sạch sẽ, khí chất trở nên sắc bén hơn rất nhiều.
Hà Tín Hành đầy kiêu hãnh nhìn đám đệ tử, đồng thời, ông cũng đang tìm kiếm bóng dáng của Lê Vân trong đó.
Chờ đến khi phần lớn đệ tử đã ra ngoài, nhưng vẫn không thấy Lê Vân đâu.
Hà Tín Hành lập tức cảm thấy có điều bất ổn.
Bên cạnh ông, Ô Đại Sài cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
“Chưởng môn,” Ô Đại Sài nói, “Với thực lực của Lê Vân, không lý nào lại ra trễ như vậy……”
Hà Tín Hành nhíu chặt mày.
Lúc này, Ô Đại Sài nhìn thấy hai đệ tử của mình Lục Thiên Chỉ và Ngôn Thiên Tễ.
Bên cạnh Lục Thiên Chỉ còn có một vị Phật tu, dáng vẻ của hai người dường như có chút lưu luyến không rời.
Phật tu?
Trong lòng Ô Đại Sài thoáng có chút tò mò, sau đó vẫy tay gọi hai người lại.
Lục Thiên Chỉ và Ngôn Thiên Tễ bước tới trước mặt ông, hành lễ: “Sư phụ.”
Ô Đại Sài nhìn hai đệ tử đã có sự thay đổi rõ rệt, trong lòng an tâm, nhưng lại hỏi một vấn đề khác: “Có thấy Lê Vân và sư muội của các ngươi không?”
Lục Thiên Chỉ và Ngôn Thiên Tễ cùng lắc đầu.
Ngôn Thiên Tễ nói: “Trước khi vào bí cảnh, con đã đưa cho sư muội ong tìm hương, để muội ấy có thể tìm thấy con dễ dàng hơn. Nhưng suốt một năm trong bí cảnh, con chưa từng gặp muội ấy. Sau khi gặp lại sư tỷ, con còn cùng sư tỷ đi hỏi thăm khắp nơi. Nhưng không có đệ tử nào của Thái Huyền Tông từng nhìn thấy nàng.”
Ô Đại Sài trong lòng kinh hãi: “Vậy còn Lê Vân?”
Ngôn Thiên Tễ nói: “Cũng không thấy.”
Hà Tín Hành nghe xong, lông mày cau chặt lại.
Ông hỏi: "Vậy sau khi các ngươi tiến vào bí cảnh, có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?"
“Kỳ lạ?” Ngôn Thiên Tễ nghĩ nghĩ, nói, “Chưa từng nghe qua.”
Lục Thiên Chỉ nói: “Lúc mới vào bí cảnh, có nghe thấy một tiếng nổ lớn, hình như có hai người đang giao đấu. Khi ta đến nơi thì phát hiện khu vực đó có dấu hiệu sụp đổ.”
Sụp đổ?
Ô Đại Sài và Hà Tín Hành nhìn nhau.
Hỏng rồi.
Hai người đó…… Chẳng lẽ đã rơi vào lỗ hổng không gian trong bí cảnh rồi sao?
……
Trong khi chưởng môn và Ô Đại Sài đang nhớ thương, Nam Nhứ vẫn còn đang ở bên trong Long Cung.
Tô Thanh Sơn vẫn đang nghiên cứu không gian chi thuật trước bức tường, cứ như đang đứng úp mặt vào tường tự kiểm điểm. Đến khi hắn khó khăn lắm mới phá giải được, thì còn phải mất thêm thời gian để học bí pháp. Nam Nhứ rảnh rỗi đến nhàm chán, liền lục soát toàn Long Mộ, ngay cả đống châu báu vàng bạc trên mặt đất cũng không bỏ qua.
Dù vàng bạc châu báu ở Tu chân giới chẳng có tác dụng gì…… Nhưng nó đẹp mà!
Nghĩ đến việc sau khi rời khỏi đây, mộ cung sẽ bị hủy hoại, với nguyên tắc chim đi qua để lại lông, Nam Nhứ quyết định lột sạch mọi thứ trong địa cung.
Dưới sự nỗ lực của Hồng Ngọc và đám tiểu đệ, linh thực bên cạnh Long cốt cũng được thu gom sạch sẽ. Long cốt yên tĩnh nằm đó, chỉ chờ đến lúc cuối cùng sẽ thu hồi.
Nam Nhứ còn tìm Hồng Ngọc, hỏi xem trong mộ còn bao nhiêu yêu thú canh giữ.
Nàng sợ nếu không dẫn theo bọn họ, đến khi nơi này sụp đổ, bọn họ ngay cả xương cũng không còn.
Nghe thấy nàng muốn mang mọi người đi, Hồng Ngọc cảm động đến mức lại quỳ xuống trước mặt nàng: “Đại ân đại đức của chủ nhân, suốt đời không quên!”
Ngay lập tức, Hồng Ngọc quay về lối cũ, sau đó dẫn theo một đám đông ùn ùn kéo vào.
Nam Nhứ nhìn chằm chằm vào số lượng yêu thú đông đúc, với đủ loại đầu hình thù kỳ dị, khuôn mặt lập tức đờ đẫn.
Nhiều người quá.jpg
Cứu mạng…… Nếu mang hết đám này đi, nàng thực sự có thể lập tông môn rồi!
Nhưng lời đã nói ra, Nam Nhứ cũng không thể nuốt lại.
Nghĩ đến việc đợi Tô Thanh Sơn nghiên cứu xong, còn phải dùng máu nàng để vẽ trận, Nam Nhứ bỗng có cảm giác sợ bị lấy máu.
Nàng không dám lười biếng nữa, bắt đầu lợi dụng linh khí trong địa cung mà điên cuồng tu luyện.
Để thúc ép bản thân, nàng còn để Quyển Vương Hoàn ở bên cạnh.
Không ngờ rằng, đan dược mình luyện ra lại trở thành công cụ để chính mình tự vắt kiệt bản thân.
…… Sao có thể như thế chứ!!!
Đúng lúc này, Kinh Nhung lại đào được không ít Dạ Minh Châu chứa Long tức, Nam Nhứ vừa đập vỡ dạ minh châu để nuốt Long tức, một bên liều mạng dẫn động linh khí để tu luyện, còn luyện được thêm vài lò Hồi Xuân Đan.
Khoảnh khắc hiếm hoi để nghỉ ngơi, nàng liền ôm Lê Vân, biến thành mèo con rơi lệ yếu đuối bất lực đáng thương trong lòng hắn.
Quả trứng trong bụng nàng dường như cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, lần này không tranh giành linh khí với nàng nữa.
Nhưng mà, ừm, Nam Nhứ nghĩ đến lần trước nó nuốt thiên lôi rồi còn ợ hơi, nàng cảm thấy có lẽ quả trứng này ăn quá no rồi, nên chẳng thèm tranh giành với nàng nữa……
Trong khoảng thời gian tranh thủ từng giây từng phút để tu luyện, Nam Nhứ cuối cùng cũng tăng lên một chút tu vi.
Cuối cùng, không biết trôi qua mấy ngày, Tô Thanh Sơn tỏ vẻ rằng, hắn có thể bày trận.
Nam Nhứ nhịn đau bắt đầu lấy máu.
Trước khi lấy máu, nàng bỗng nghĩ đến một vấn đề.
Nàng nhìn Lê Vân: “Sư phụ, trước đây ngày nào chàng cũng phải lấy máu cho ta…… Có phải rất đau không?”
Nghĩ lại thì, lúc đó nàng chỉ thèm khát máu của Lê Vân, dường như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Giờ nhớ ra rồi, nàng có hơi áy náy.
Lê Vân nhìn nàng, khẽ cười: “Ta cam tâm tình nguyện.”
Mặt Nam Nhứ bỗng chốc đỏ bừng.
Có phải là ảo giác của nàng không…… Cảm giác sư phụ ngày càng biết cách thả thính!
Đáng ghét thật, muốn hôn hắn quá đi.
Trong đầu Nam Nhứ nóng lên, nói làm liền làm: “Sư phụ, chàng cúi xuống, ta có chuyện muốn nói.”
Lê Vân cúi người.
Nam Nhứ ghé sát bên tai hắn, lén hôn nhẹ lên mặt hắn một cái.
Làm trò trước mặt bao nhiêu người, Nam Nhứ có hơi xấu hổ, nhân lúc không ai chú ý, liền nhanh chóng lùi ra xa.
“Khụ khụ,” Nam Nhứ giả vờ nghiêm túc, “Ta đi giúp Tô Thanh Sơn đây..”
Lê Vân khẽ gật đầu: “Ừm.”
Hắn nắm lấy tay nàng, cùng nàng đi đến chỗ Tô Thanh Sơn.
“Ta đã sẵn sàng.”
Hắn thấy giọng Sơ Thất của hắn hơi run, ánh mắt trở nên kiên định, “Ngươi bắt đầu bày trận đi.”
Tô Thanh Sơn lấy ra một chén sứ, đặt trước mặt nàng: “Làm phiền rồi.”
Nam Nhứ cắn răng, khép hai ngón tay lại, vận pháp thuật, rạch một đường lên lòng bàn tay, màu đỏ tươi của máu lập tức trào ra.
Ngay khi giọt máu đầu tiên rơi xuống, Lê Vân đã nhận ra, ánh mắt Phong Dị ở phía xa bỗng thay đổi.
Từ khi Phong Dị trở nên suy yếu, Lê Vân bắt đầu đề phòng hắn.
Tu vi đã khôi phục nhưng vẫn tỏ ra suy yếu, khó mà không khiến người ta nghĩ đến lý do Phong Dị đến tòa Long Mộ này:
Hắn đến để tìm Long huyết, làm thuốc giải cho chính mình.
Nếu không phải hắn bị bệnh tật hành hạ đến tận xương tủy, hắn đâu cần mạo hiểm đến Thủy Nguyệt Bí Cảnh tìm một truyền thuyết hư vô mờ mịt như thế?
Máu của nàng, sẽ càng khiến Phong Dị trở nên điên cuồng.
Hắn rút kiếm, bình tĩnh đứng bên cạnh Nam Nhứ.
Nếu đánh nhau, hắn không sợ thua dưới tay Phong Dị, chỉ là khó đoán được Phong Dị sẽ dùng thủ đoạn gì để lấy mạng đổi mạng.
Hắn hiểu rất rõ, một kẻ điên không còn gì để mất, có thể làm bất cứ điều gì.
Bởi vì ——
Hắn suýt nữa, cũng trở thành kẻ điên như thế.
Lê Vân ngước lên, đối diện với ánh mắt của Phong Dị, không nhượng bộ dù chỉ một chút.
Trong khi đó, Nam Nhứ vẫn đang nhăn mặt chịu đau để lấy máu, hoàn toàn không biết hai người này đã đấu mắt mấy hiệp rồi.
Đến chén máu thứ ba, nàng bắt đầu chịu không nổi nữa, lấy một viên Hồi Xuân Đan nhét vào miệng.
Nàng không nhịn được hỏi Tô Thanh Sơn: “Còn phải vẽ bao lâu nữa?”
Tô Thanh Sơn cầm bút lông chấm máu của nàng, viết lên tường: “Trận pháp này không khó, nhưng ta không thể duy trì nó lâu dài, mỗi lần đưa một nhóm người đi, ta lại phải vẽ lại trận pháp.”
Nam Nhứ nói: “Được!”
Nàng thấy Tô Thanh Sơn cũng khá có tình có nghĩa.
Nàng muốn đưa nhiều người ra ngoài như vậy, lấy máu là một dạng tiêu hao, nhưng bày trận cũng là một dạng tiêu hao?
Xem ra ánh mắt của Du Duyệt cũng không tệ, Tô Thanh Sơn đúng là bằng hữu đáng để kết giao.
Nhưng ngay sau đó, nàng đã nghe Tô Thanh Sơn nói: “Việc này mệt quá, đợi sau khi ra ngoài ngươi phải trả thêm tiền cho ta đấy.”
Nam Nhứ: “……”
Uổng công cảm động.
Nam Nhứ nói: “Có sư phụ ta ở đây, ngươi còn sợ ta quỵt tiền?”
Tô Thanh Sơn gật đầu: “Chính vì có Lê Kiếm Quân ở đây nên ta mới sợ.”
Tô Thanh Sơn tiếp tục vung bút, bày trận không qua loa, nhưng miệng thì nói không ngừng: “Ta thấy ngươi còn giàu hơn Lê Kiếm Quân. Đan tu kiếm tiền, có tiền đồ hơn so với kiếm tu nhiều.”
Nam Nhứ suýt thì bật cười.
Kiếm tu nghèo đã trở thành kiến thức phổ thông rồi sao?
Tô Thanh Sơn nói chuyện cũng thú vị thật, chẳng trách có thể trở thành tác giả nổi tiếng.
Nam Nhứ và Tô Thanh Sơn trò chuyện một lúc, nỗi mệt mỏi do mất máu cũng vơi đi ít nhiều.
Cuối cùng, trận đầu tiên đã hoàn tất, trận pháp trên bức tường lóe sáng với từng đường phù văn lấp lánh, rồi hóa thành một khoảng hư không đen kịt.
Nam Nhứ nhìn về phía đồng bạn: “A Duyệt, tỷ dẫn theo một nhóm người ra ngoài trước đi.”
Đám yêu thú này canh giữ mộ suốt bao nhiêu năm, có khi còn chẳng biết thế giới bên ngoài trông ra sao, phải có người dẫn đường mới được.
Du Duyệt biết mình dễ kéo chân đồng đội, nên không từ chối mà lập tức gật đầu: “Ừm, ta đi đây, mọi người cẩn thận một chút.”
Du Duyệt cùng một trăm yêu thú bước vào trận pháp, sau đó hiệu lực của trận pháp dần tan đi, chỉ còn lại vết máu khô trên tường.
Người thứ hai bước vào là Chu Thắng Nam.
Tiếp theo là Kinh Nhung.
Sau đó, Nam Nhứ nhìn về phía Liễu Lăng Ca: “Liễu sư tỷ, tỷ đi trước đi.”
Liễu Lăng Ca sững sờ nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn về phía Phong Dị ở xa. Nàng dường như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại không cất lời, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy ân tình này: “…… Đa tạ.”
Liễu Lăng Ca cũng dẫn theo một nhóm bán yêu rời đi.
Sau đó là Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc mang theo nhóm yêu thú cuối cùng của Thủ Tâm Trại, trước khi rời đi, trung thành thề với nàng: “Chủ nhân, từ nay về sau, Hồng Ngọc ta chính là người của ngài, đến chết cũng trung thành với ngài.”
Hồng Ngọc giơ cao cây roi trong tay: “Cơ thể ta, linh hồn ta, roi của ta, tất cả đều thuộc về ngài! Ngài muốn dùng roi với ta thế nào cũng được!”
Nam Nhứ: “…… Mau đi đi.”
Sao đám yêu thú các ngươi thề thốt lại kỳ quái thế chứ.
Chờ đến khi Hồng Ngọc dẫn tất cả yêu thú rời đi, Nam Nhứ thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nói: “Cuối cùng cũng đưa hết bọn họ ra ngoài.”
Phong Dị bỗng nhiên cất lời: “Tại sao ngươi lại quan tâm đến sống chết của bọn chúng? Ngươi và bọn chúng đâu có quen biết.”
Nam Nhứ: “…… Ta muốn lo thì lo.”
Nàng chẳng việc gì phải giải thích với Phong Dị cả.
Ánh mắt Phong Dị mang theo một chấp niệm sâu thẳm khiến nàng cảm thấy bất an: “Ngươi thà cứu những kẻ xa lạ đó……Nhưng lại muốn giết ta?”
Nam Nhứ: “……”
Tên điên này không có chút nhận thức nào về bản thân sao?!
Nam Nhứ liếc Phong Dị một cái, cùng Lê Vân bước đến chỗ bộ long cốt.
Nàng cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, rồi mở nắp ra.
Đầu ngón tay nàng khẽ chạm nhẹ vào, bộ Long cốt khổng lồ đang ngủ say liền dễ dàng bị thu vào trong hộp.
Ngay khoảnh khắc long cốt bị thu đi, toàn bộ địa cung vang lên tiếng ầm ầm dữ dội.
“Đi mau!”
Nam Nhứ lập tức đẩy Tô Thanh Sơn ra ngoài trước.
Vị huynh đệ này vất vả vẽ trận giúp nàng nhiều như vậy, không thể để hắn bị nàng liên lụy mà chết ở đây được.
Sau đó, Nam Nhứ chuẩn bị cùng Lê Vân rời đi, phá hủy trận pháp, để Phong Dị bị chôn vùi cùng với Long Mộ. Hết thảy bước đi đều thực bình thường, nàng cùng Lê Vân bước vào trận pháp bên trong, Lê Vân cũng thành công hủy diệt rồi trận pháp.
Mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến Nam Nhứ cảm thấy khó tin ——
Phong Dị lẽ nào lại cam chịu chờ chết như vậy sao?
Nàng chìm vào một màn đen kịt.
Khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã trở lại một nơi rất quen thuộc, thoạt nhìn, trông có vẻ là lối ra của Thủy Nguyệt Bí Cảnh.
Thậm chí, ở không xa, nàng còn nghe thấy giọng các trưởng lão hét lớn: “Các đệ tử chưa rời khỏi bí cảnh mau chóng ra ngoài! Thủy Nguyệt Bí Cảnh sắp đóng lại rồi!”
…… Sắp đóng lại rồi?
Xem ra đã một năm trôi qua.
Nam Nhứ khẽ thở dài, trong thông đạo của không gian, nàng lại bị lạc mất sư phụ. Nhưng sắp ra ngoài rồi, chắc ra đó sẽ tìm thấy thôi.
Nam Nhứ chống tay đứng dậy, chạy nhanh về phía lối ra.
Bỗng nhiên, sau lưng nàng vang lên một giọng nói: “A Nhứ.”
Vừa nghe thấy âm thanh này, toàn bộ lông tơ trên người nàng đều dựng đứng.
Là giọng của Phong Dị!
Không nghe, không nghe, chắc chắn là ảo giác!
Mặc kệ thật hay giả, cũng phải chạy trước đã!
Nam Nhứ không hề chần chừ, không hề dừng bước, thậm chí còn nhanh chóng dán thêm mấy lá bùa tốc hành, lao như bay ra ngoài.
Phong Dị chỉ khẽ lướt mình một cái, đã đứng ngay trước mặt nàng.
“A Nhứ,” Phong Dị nhìn nàng, nở một nụ cười bình thản nhưng quỷ dị, “Chẳng lẽ ngươi cho rằng, trên đời này chỉ có các ngươi biết không gian chi thuật thôi sao?”
Nam Nhứ lùi lại một bước, môi mím chặt, nhìn chằm chằm hắn.
“Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi.”
Phong Dị lại mỉm cười, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm: “A Nhứ, đi cùng ta đi.”
Nam Nhứ lại lùi thêm một bước, hắn liền đưa tay ra định kéo nàng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc chuông bạc trên cổ Nam Nhứ chợt rung lên, lóe ra một luồng kiếm quang trắng như tuyết!
Phong Dị né tránh kiếm quang, tự đắc nói: “Ta đã từng bị thứ này làm bị thương một ngón tay, lẽ nào lại không phòng bị? A Nhứ, ngươi vẫn xem thường ta quá rồi.”
Hắn lại vươn tay ——
Nhưng nháy mắt, đạo kiếm quang thứ ba lao đến như tia chớp, nhẹ nhàng mà sắc bén chặt đứt cánh tay phải của hắn!
Trong chớp mắt, máu tươi bắn tung tóe!
Bí cảnh lại rung chuyển, từng mảng sụp đổ, ngay lúc đó, Lê Vân cũng kịp chạy đến bên nàng!
Lê Vân kéo nàng: “Đi!”
Nam Nhứ nhắm chặt mắt, được Lê Vân ôm gọn trong lồng ngực.
Bên tai nàng là tiếng gió rít gào, nhưng giữa cơn gió dữ, vẫn còn vang vọng giọng nói của Phong Dị, tựa như ác quỷ bám riết không buông.
Thoáng như một cái chớp mắt, lại như đã qua thật lâu, cuồng phong bỗng ngừng lại
Nam Nhứ nhận ra mình đã rời khỏi Thủy Nguyệt Bí Cảnh, nhưng đôi tay nàng vẫn siết chặt lấy Lê Vân, không dám buông.
Nỗi sợ bị Phong Dị đuổi theo vẫn ám ảnh nàng, mắt nàng ngấn lệ, mím môi cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Lê Vân nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: “Sơ Thất, không sao nữa rồi.”
“Ừm……” Nam Nhứ cố gắng bình tĩnh lại, máy móc lặp lại, “Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi.”
Lê Vân nhìn nàng, bỗng nhiên hắn nâng khuôn mặt nàng lên, cúi đầu hôn lên môi nàng.
Nụ hôn ấy dịu dàng như làn nước, vừa là sự đồng hành, vừa là sự vỗ về.
Trong cái khoảnh khắc môi lưỡi d.ây dưa, cảm xúc của Nam Nhứ dần dần ổn định lại, nhưng nàng vẫn không nỡ buông hắn ra.
Nàng vòng tay ôm lấy bờ vai Lê Vân, đáp lại nụ hôn ấy mạnh mẽ hơn, sâu hơn.
Ở nơi xa xôi, một nam nhân đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống hai người.
Cánh tay trái của hắn vẫn nguyên vẹn, nhưng cánh tay phải đã không còn, chỉ còn lại một vết cắt đẫm máu trông rất ghê người.
Hắn nhìn thoáng qua, mặt không biểu cảm quay người, biến mất trong cơn gió.
Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn
Chương 105: Một nụ hôn