Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Chương 28: Là chàng trai chưa trưởng thành, h ay là vì cô gái đã quá ngây thơ


Chương trước Chương tiếp

Tim là người đầu tiên biết tin Tuyết Nhung sắp ly hôn. Thực ra, ngay từ đầu cô đã giữ kín như bưng chuyện này. Bây giờ tâm trạng của Tuyết Nhung quá suy sụp, quá phức tạp, vì thế cô không muốn cho Tim và Ngô Vũ biết. Cô thấy vì khi đó mình đã quyết định kết hôn quá vội vàng, không nghe ý kiến của bạn bè vậy nên giờ chuyện đến nông nỗi này thì phải tự mình gánh chịu, không nên kéo họ vào. Điều cô lo sợ nhất lúc này là để Ngô Vũ biết tình trạng thảm hại hiện tại của mình. Nếu sớm biết sẽ có ngày này, thì khi đó cô đã không làm vậy. Giờ đây, sự thật chứng minh cô đã chọn nhầm người, thật mất mặt và thê thảm. Nếu Tuyết Nhung để Ngô Vũ biết thì bất luận thế nào, anh ấy cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Như vậy liệu Nam Nam có không nghĩ ngợi được không? Chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm giữa hai người họ. Cô đã sai rồi, giờ chẳng lẽ lại sai tiếp nữa sao? Cô bị tổn thương chưa đủ hay sao mà còn muốn người khác cũng tổn thương vì mình?

Nhưng trên thế gian này làm gì có bức tường nào không có khe hở. Một người bạn ở Ann Arbor của Lancer khi đến uống rượu tại quán rượu của Tim đã vô tình tiết lộ chuyện của Tuyết Nhung cho Tim biết. Anh ta còn nói, sở dĩ hai người họ chia tay là do có kẻ thứ ba xen vào, người đó không ai khác chính là Susan; hơn nữa chuyện này cả thiên hạ đều biết, chỉ mỗi Tuyết Nhung là hoàn toàn không biết gì cả. Cô ấy không chịu ly hôn, mà vẫn ôm hi vọng có thể khiến Lancer hồi tâm chuyển ý, hàn gắn lại cuộc hôn nhân của họ. Khi nghe được tin này, Tim thực sự không lấy gì làm bất ngờ. Vì lần trước đến chơi nhà Tuyết Nhung, trực giác nhạy bén đã mách bảo anh ngày này sớm muộn gì cũng tới. Chỉ có điều anh không thể ngờ rằng, nó lại đến nhanh và đường đột hơn cả những gì mình đã tưởng tượng. Anh cũng hiểu lý do vì sao xảy ra chuyện động trời như vậy mà Tuyết Nhung lại không nói cho bất kỳ ai trong số họ.

Tuyết Nhung chỉ là một cô gái châu Á bé nhỏ và yếu đuối. Ở Mỹ, cô ấy chẳng có ai thân thích, vậy mà kết hôn chưa lâu đã phải gánh chịu sự đả kích khủng khiếp, bị người ta lừa dối, bị người ta ức hiếp. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ hiểu cô ấy sẽ tổn thương và đau đớn đến mức nào? Cô ấy quá đáng thương, quá nhỏ nhoi. Làm thế nào đây? Liệu có nên nói cho Ngô Vũ biết? Tại sao Tim lại muốn nói cho Ngô Vũ biết, mà lại không tự kéo cô ấy về phía mình? Lúc này, anh thực sự khao khát được đến bên và bảo vệ cho người con gái ấy. Anh không hiểu sự khao khát này xuất phát từ bản năng muốn che chở cho một người con gái bé nhỏ và yếu đuối của người đàn ông, hay là vì tình cảm của anh với Tuyết Nhung đã có sự chuyển biến kỳ diệu?

Khi mới quen Tuyết Nhung, Tim là bạn diễn của cô. Anh có cảm giác từ đầu định mệnh đã sắp đặt để anh trở thành diễn viên phụ cho Tuyết Nhung, luôn đứng sau làm nền cho vai diễn của cô ấy trong bộ phim cuộc đời, chứ không phải là người nắm tay song hành cùng cô ấy. Vì thế, anh luôn âm thầm ở bên cạnh Tuyết Nhung, nhìn cô ấy và Lancer yêu nhau, nhìn cô ấy và Ngô Vũ hết phân rồi lại hợp, rồi lại nhìn cô ấy bị gã đàn ông điên rồ kia giăng bẫy lôi vào một cuộc hôn nhân nực cười. Mặc dù chứng kiến tất cả, đứng rất gần và nhìn rất rõ, nhưng anh vẫn chỉ làm một kẻ bàng quan đứng ngoài cuộc.

Vậy bây giờ từ một kẻ bàng quan, một bạn diễn, anh có nên can dự vào cuộc sống của cô ấy không? Sau vài ngày suy nghĩ, cuối cùng Tim đã nghĩ thông suốt. Trong vòng tròn tình cảm của Tuyết Nhung, nếu như Lancer là phần trung tâm, Ngô Vũ là phần ở giữa thì vị trí của anh chỉ có thể là phần bên ngoài. Nếu như phần trung tâm đã bị rút ra, thì thay vào đó sẽ phải là Ngô Vũ, làm sao anh dám mơ đến lượt mình. Mặc dù cứ nghĩ đến chuyện này, Tim lại cười cay đắng, nhưng vẫn thấy thầm vui trong lòng. Dù sao thì anh cũng vẫn có cái đầu tỉnh táo, không gây ra những chuyện hoang đường, phá vỡ tình bạn đẹp đẽ và thuần khiết giữa anh và Tuyết Nhung. Nhưng bây giờ, Tuyết Nhung đang rất cần một người ở bên động viên cô ấy... Anh hiểu quá rõ loại người như Lancer. Tuyết Nhung vốn không phải là đối thủ, mà chỉ có thể là con rối trong tay anh ta. Những kẻ như thế sẽ không bao giờ đồng cảm và chìa tay ra với cô ấy. Nghĩ vậy nên Tim đã viết một bức thư đơn giản, rồi gửi mail cho Ngô Vũ:

Ngô Vũ, Lancer đã đề nghị ly hôn với Tuyết Nhung, nghe nói Susan chính là kẻ thứ ba. Tuyết Nhung vẫn chưa biết, nên vẫn cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này. Tình hình cụ thể tớ cũng không biết rõ, chỉ muốn thông báo cho cậu biết chuyện này.

Nhìn những dòng thông báo ngắn gọn của Tim, Ngô Vũ ngồi chết lặng trước màn hình vi tính. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, bên ngoài bão tuyết đang nổi lên dữ dội. Mặc dù đã hơn chín giờ sáng, nhưng bóng tối vẫn bao trùm khắp nơi. Gió lốc điên cuồng gào thét, hất tung những đám tuyết lạnh lẽo lên không trung, giận dữ ném chúng vào cửa sổ, vào tường. Tòa nhà được làm bằng bê tông kiên cố dường như cũng đang rùng mình sợ hãi trước sức mạnh khủng khiếp của cơn bão. Bỗng nhiên, Ngô Vũ đứng bật dậy, túm vội chiếc áo chống tuyết, khoác vội lên người rồi đi ra cửa.

Nam Nam và hai đồng nghiệp vừa đi ra khỏi thang máy tầng một. Nhìn thấy Ngô Vũ, cô lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Ngô Vũ, anh đi đâu vậy?”

“Anh phải đi đến Saint Joseph.” Ngô Vũ vừa nói vừa lao về phía trước.

“Bây giờ anh đến đấy làm gì? Không nhìn thấy bão tuyết bên ngoài sao? Anh bị điên rồi à?”

Ngô Vũ không đáplại. Thoáng một cái, anh đã biến mất hút giữa cơn bão tuyết quay cuồng trước sự bàng hoàng của Nam Nam.

Giờ đây, anh thực sự không thể nói hay giải thích bất cứ điều gì với ai. Lòng anh rối như tơ vò vì bất ngờ, vì đau khổ, vì tức giận, vì hối hận. Mọi cung bậc dữ dội của cảm xúc đang giày xé tâm can, khiến anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này, đó là: Mau đến chỗ của Tuyết Nhung, đến chỗ của Tuyết Nhung, đến chỗ của Tuyết Nhung!

Khi chạy vào bãi đỗ xe, nổ máy phi ra đường, Ngô Vũ mới nhận ra trận bão tuyết đã che lấp tất cả, trước mắt anh bây giờ là một khoảng không mù mịt. “Làm sao để đến Saint Joseph được đây?” Miệng anh vẫn lẩm bẩm, nhưng nước mắt cứ trào ra từ hai khóe mắt. Nếu như không được gặp Tuyết Nhung thì mình thà chết còn hơn! Tại sao mình lại vô dụng như thế? Tại sao lại đưa cô ấy đến Mỹ làm gì? Mục đích mình chạy đến vùng đất lạnh lẽo này là gì? Không phải là để đem đến những điều tốt đẹp cho cô ấy sao? Không phải là để bảo vệ, che chở cho cô ấy sao? Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là thế này đây! Làm sao mình có thể tha thứ cho bản thân được, làm sao tha thứ được?

Bất luận thế nào, anh cũng phải lái xe lên phía trước. Chỉ cần tiến lên phía trước, nhất định anh sẽ đến được bên Tuyết Nhung. Cô ấy không nói cho anh và Tim biết chuyện ly hôn của mình, như vậy có nghĩa là chuyện này đã rất nghiêm trọng. Bất luận cô ấy cần hay không cần anh, bất luận cô ấy muốn hay không muốn gặp anh, anh vẫn sẽ đi tìm cô ấy. Bất luận thế nào, anh cũng sẽ mau chóng được gặp cô ấy. Cô ấy không chỉ có một mình, tuyệt đối không đơn độc một mình, cô ấy còn có anh, còn có anh.

Gió cuốn theo tuyết, điên cuồng đập vào cửa xe, Ngô Vũ nhét đĩa CD vào chiếc máy nghe nhạc trước vô lăng, vặn loa lên mức tô nhất. Trong xe ngập tràn giai điệu du dương trầm bổng của bản nhạc do J.S Bach sáng tác mà anh và Tuyết Nhung đã biểu diễn cùng nhau thuở nhỏ. Những giai điệu thiêng liêng và kiên cường tranh đấu với tiếng gào thét của gió tuyết bên ngoài, đem đến cho Ngô Vũ sức mạnh, giúp anh tin rằng mình nhất định sẽ đến được Saint Joseph.

Cuối cùng Ngô Vũ cũng đã đến, giờ đã hơn năm giờ chiều. Lúc này, xe của tòa thị chính đang xúc tuyết ra khỏi những con đường chính. Ngô Vũ phải dừng xe ở nơi cách nhà Tuyết Nhung vài con phố. Anh cố gắng đạp lên lớp tuyết dày đến tận đầu gối, lê từng bước nặng nề đi về phía nhà cô.

“Đinh đooong! Đinh đooong!” Cuối cùng Ngô Vũ cũng đã đến được nhà Tuyết Nhung. Anh bấm liền hồi chuông nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa.

Ở thành phố nhỏ Saint Joseph, trận bão tuyết đã tan, chỉ còn sót lại sự tĩnh lặng và lạnh lẽo đến rợn người bao trùm khắp không gian. Trên đường lớn không có một bóng người, trong những con ngõ nhỏ cũng chẳng thấy ai, toàn bộ thế giới bàng bạc này đều được nhường lại cho thiên nhiên. Thiên nhiên giống như một người mẹ trẻ vừa trải qua cơn đau sinh nở, nằm trên chiếc giường làm bằng tuyết, đắp chăn làm bằng tuyết, gối đầu lên chiếc gối cũng được làm từ tuyết, rồi dần dần thiếp đi, thiếp đi, thiếp đi…

Trong phòng, Tuyết Nhung ngồi tựa vào sô pha, mê man trong những nỗi đau giằng xé tâm can. Ngay từ khi tiếng chuông cửa đầu tiên vang lên, cô đã biết người đó là ai. Ai có thể vượt qua cơn bão tuyết điên cuồng, ai có thể phá vỡ bầu không gian im ắng đáng sợ đang xâm chiếm khắp nơi. Đó chắc chắn không thể là Lancer. Anh ta vốn không có lương tâm, vì thế chắc chắn sẽ không vì hối hận và cắn rứt mà quay lại. Đó cũng chẳng thể là người đưa thư, bởi vì không có ai có thể đưa thư trong thời tiết như thế này, càng không thể là hàng xóm, vì họ chắc chưa kịp xúc lớp tuyết dày tích lại trước cửa nhà. Ngoài Ngô Vũ, thế giới này ngoài Ngô Vũ ra, thì chẳng thế là ai được nữa. Nhưng, Tuyết Nhung không muốn ra mở cửa. Cô không muốn để Ngô Vũ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình bây giờ. Tất cả là do cô tự chuốc lấy. Chút tự trọng còn sót lại không cho phép Tuyết Nhung đối diện với người con trai Trung Quốc đó, người không bao giờ bỏ lại cô trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ngô Vũ biết rõ Tuyết Nhung đang ở trong nhà. Giữa thành phố đã hoàn toàn bị tê liệt sau trận bão tuyết, một mình cô ấy còn có thể đi đâu? Anh cũng đoán ra lý do tại sao cô ấy lại không ra mở cửa cũng như không muốn gặp mình. Lúc này, lòng anh lại càng xót xa: “Tại sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô ấy như thế? Tại sao vậy?”

“Tuyết Nhung! Nhung Nhi, em ra mở cửa đi, mở cửa đi!” Ngô Vũ bắt đầu gõ cửa: “Anh biết em đang ở trong đó, anh cũng biết em đang nghĩ gì! Em mở cửa cho anh có được không?”

Sau cánh cửa lạnh lẽo, lòng Tuyết Nhung đang rối như tơ vò. Giữa thời tiết khủng khiếp này, Ngô Vũ vẫn liều mình đến tìm cô, anh ấy đã phải vất vả thế nào mới đến được đây. Nghĩ vậy nên có lúc cô đã định ra mở cửa. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại rụt tay lại, vì thấy mình chẳng còn tư cách để đối diện với Ngô Vũ. Lúc này, cô chỉ thấy xấu hổ và đau đớn. Rõ ràng Tuyết Nhung biết, Ngô Vũ vì lo lắng và quan tâm đến mình mới đến đây, nhưng càng như thế, cô lại càng không thể tha thứ cho bản thân mình. Giờ đây, sự kiêu hãnh và lòng tự tôn của cô đã hoàn toàn biến mất.

“Nhung Nhi, em nghe anh nói, anh đến đây không phải để trở thành kẻ cứu vớt cuộc đời em, cũng không phải vì thương hại em! Anh đến để thực hiện tiếp lời hứa của mình trước đây! Em có còn nhớ anh đã từng nói gì không? Lời hứa ấy vẫn luôn có hiệu lực, em còn nhớ không? Có còn nhớ không em?”

Nghe đến đây, sống mũi Tuyết Nhung bỗng cay xè, nước mắt trào ra, lăn dài hai bên gò má. Sao cô lại không nhớ kia chứ? Đó là khi Ngô Vũ kéo va li trở về từ sân bay, lúc chia tay, lời cuối cùng anh nói chính là lời hứa đó. Nhưng bát nước đổ đi làm sao lấy lại được! Liệu cô có còn tư cách giúp anh thực hiện lời hứa của mình? Tuyết Nhung ngồi sụp xuống đất, khóc không thành tiếng.

Lúc này, cảm giác tuyệt vọng đã bao trùm lấy Ngô Vũ: “Nhung Nhi, Nhung Nhi à!” Anh lại gõ cửa: “Em nghe anh nói được không? Em đừng coi anh là một gã đàn ông, mà hãy coi anh như người thân của em, em hiểu chứ?” Ngô Vũ dựa người vào cửa, rồi không kìm nén nổi lòng mình, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Bên trong và bên ngoài, giữa một lớp cửa, hai trái tim đang cùng rơi lệ - “đồng thị thiên nhai nhân, đồng thời tâm bi thích, thương thương bạch tuyết lân, bi động chi vô ngữ”: cùng là người nhân gian, cùng đau đớn tâm can, tuyết rơi trắng bốn phương, xót xa không thành lời.

Vào đúng lúc khoảnh khắc Ngô Vũ tuyệt vọng quay người bước đi, thì cửa bỗng mở. Tuyết Nhung lao ra ngoài. Tóc cô buông xõa, đôi chân trần đứng thẫn thờ trên tuyết lạnh. Ngô Vũ quay lại, bắt gặp anh mắt thất thần và bộ dạng tàn tạ người không ra người của cô: “Nhung Nhi, em làm sao vậy? Anh là anh Ngô Vũ của em đây! Em vẫn còn có anh là người thân nữa mà.” Hai người ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở.

Giây phút này, Ngô Vũ hận mình không thể đưa Tuyết Nhung đi khỏi nơi đây, đi khỏi cái nơi không khác gì địa ngục này.

Một lúc sau, khi hai người đều đã bình tâm trở lại, Ngô Vũ đưa Tuyết Nhung đến một nhà hàng Trung Hoa gần thành phố. Nhìn bộ dạng thất thần vì đau khổ của cô, anh chua xót không thốt nên lời. Nhưng anh vẫn cầm thực đơn lên, gọi món vằn thắn mà cô vẫn thích nhất, rồi gọi thêm cho cô cả món đậu phụ sốt. Anh còn không quên dặn phục vụ thay một ly nước khác không có đá cho Tuyết Nhung vì cô luôn nói uống nước lạnh ê răng và không tốt cho dạ dày.

Trước đây, những việc bình thường và nhỏ nhặt thế này Tuyết Nhung luôn cho là chuyện đương nhiên. Thậm chí có lúc, cô còn cảm thấy Ngô Vũ lắm lời như bà già khó tính, chẳng hào phóng cũng chẳng lãng mạn. Nhưng bây giờ, khi phải chịu đựng những đả kích từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô mới hiểu những việc làm nhỏ bé mà cô đã từng không thèm để tâm đến đáng quý biết nhường nào. Cô hối hận vì lúc đó đã không biết quý trọng sự quan tâm và hi sinh chân thành ấy, mà lại chạy theo vẻ lãng mạn và hào nhoáng bên ngoài, bị mê hoặc bởi những lời lẽ ngọt ngào êm tai. Tất nhiên, tất cả những gì mà Lancer đã làm cho cô khi đó, có lẽ cũng xuất phát từ những tình cảm chân thành, một tình yêu chân thật. Nhưng giờ đây quay đầu nhìn lại, cô mới biết một người đàn ông lãng mạn cuốn hút và một người đàn ông thực tế nhàm chán, ai mới là kẻ đi đến tận cùng của tình yêu. Tuyết Nhung không kìm nổi lòng mình, thở dài: Đúng là thế gian không có thuốc cho sự hối hận, chỉ khi vấp ngã người ta mới trưởng thành. Câu nói này khi còn trẻ cô không hiểu, nhưng sau cuộc hôn nhân thất bại, sau những trái đắng của cuộc đời, cô đã thấm thía ý nghĩa sâu sắc của nó.

Ngô Vũ dùng đũa gắp vài miếng đậu phụ trắng muốt từ đĩa của mình cho vào bát của Tuyết Nhung: “Em đừng quá đau buồn, ăn hết chỗ này đi, rồi từ từ nói cho anh biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.”

“Tất cả đều là do em tự làm khổ mình! Bây giờ mọi chuyện đang rối lắm, anh không cần phải quan tâm làm gì!” Tuyết Nhung tỏ ra cứng rắn, miệng nói nhưng mắt không hề ngước lên nhìn.

“Biết chuyện đang rắc rối, vậy tại sao em lại không mau chóng giải thoát cho mình. Dù sao thì càng níu kéo lại càng rơi vào bế tắc. Em làm vậy chỉ giày vò chính bản thân mình thôi.”

“Ngô Vũ.” Tuyết Nhung ngẩng đầu lên, chua xót nhìn anh: “Người khác không hiểu vì sao em lại cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này, nhất quyết không chịu buông người đàn ông đó ra; nhưng chẳng nhẽ ngay cả anh cũng không hiểu sao? Anh đã tận mắt chứng kiến em và mẹ em bị cha ruồng bỏ như thế nào đúng không? Em không muốn giẫm lên vết xe đổ đó. Em nhất định phải bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, không thể dễ dàng từ bỏ như thế được.”

Nghe những gì Tuyết Nhung nói, Ngô Vũ thực sự không biết nên nói gì với cô. Nếu bây giờ anh tiết lộ chuyện liên quan đến Susan, nhưng lại không có bằng chứng gì cả thì Tuyết Nhung nhất định sẽ không tin, có thể còn nghĩ anh là kẻ giậu đổ bìm leo, tiểu nhân đê tiện. Nếu dựa vào mối quan hệ trước đây và lập trường hiện giờ của hai người, anh hoàn toàn không thể tìm ra cách nào nói rõ chân tướng sự việc cho Tuyết Nhung biết, chỉ có thể giương mắt bất lực nhìn cô ấy nhảy vào biển lửa. Trong nỗi xót xa, anh không thể thốt nên lời nào được nữa. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Ngô Vũ nghĩ: bất luận thế nào cũng nên thức tỉnh hay ngầm ám chỉ cho Tuyết Nhung biết có lẽ sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, anh liền mở lời, phá vỡ bầu không khí ảm đạm: ‘Em cho gã đàn ông đó xứng đáng để em phải làm như thế vì hắn sao? Có bao giờ em nghĩ lý do tại sao hắn lại đòi ly hôn không? Lẽ nào em chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân này của em đang có vấn đề sao?”

Không khí im lặng lại bao trùm. Tuyết Nhung chìm trong những suy tư. Một lúc sau, cô mới cất lời: “Tiểu Vũ à, em biết anh đang muốn nói điều gì, cảm ơn anh đã nhắc nhở em. Nhưng em rất hiểu Lancer, anh ấy tuyệt đối không phải là một gã đàn ông xấu xa, hèn hạ. Nếu trước đây không chắc chắn điều này thì em đã không kết hôn với anh ấy. Lúc này, em vẫn luôn tin tưởng anh ấy còn rất yêu em. Anh ấy muốn ly hôn là vì vẫn còn chưa đủ chín chắn, chúng em chỉ cần có thêm thời gian mà thôi.”

Những lời nói ngây thơ đến ngốc nghếch của Tuyết Nhung như càng cào xe nỗi đau trong lòng anh. Ngô Vũ hận mình không thể làm gì giúp cô, để cô không mù quáng vì tình yêu nữa. Nhung Nhi à, đến bao giờ em mới trưởng thành, đến bao giờ em mới chịu tỉnh ngộ đây? Em có biết mình sẽ phải gánh chịu hậu quả kinh khủng thế nào vì sự ngây ngô đó của em không? Bọn anh không trải qua tất cả những chuyện của em, vì vậy không thể đưa ra những góp ý tốt nhất cho em được. Dù sao đó cũng là sự lựa chọn, là cuộc đời của em. Ngô Vũ chán chường lắc đầu: “Vậy thì để anh giúp em mời một luật sư tốt nhất nhé!”

“Em có thể đại diện cho mình!” Tuyết Nhung cố chấp nói.

“Dù sao thì nhiều người cùng nói vẫn hơn là một người đúng không?”

Tuyết Nhung thoáng mỉm cười. Đã nhiều ngày qua, cô không cười như vậy. Lúc này, cô không còn cảm thấy nhỏ bé đơn độc nữa, cũng không còn vẻ tội nghiệp và thê thảm nữa. Sự xuất hiện của Ngô Vũ đã khiến cho tảng đã đè nặng tâm hồn cô suốt bao ngày biến mất. Giờ đây Tuyết Nhung lại có được một nơi để tựa vào, có thêm sức mạnh để tiếp tục đối mặt với hiện thực cuộc sống tàn khốc này.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...