Đồng tình nhìn lướt qua mấy chục đại thần còn lại trong điện, rồi mới như ảo thuật, Tần Kham từ trong ngực lấy ra một thứ.
Chu Hậu Chiếu vừa thấy thì lập tức mừng rỡ.
"Thứ tốt! Tần Kham, ngươi xấu thật, thứ này không ngờ còn tùy thân mang theo."
Tần Kham cười khổ nói: "Mấy ngày trước thần thường xuyên vào cung, vốn định ném vào ti lễ giám trêu Lưu công công."
Mặt già của Lưu Cẩn lập tức xám ngoét.
Nghiệt súc, đạn khí độc Tạp gia chưa phải chưa kiến thức qua, ngươi định lấy nó ra "trêu" Tạp gia à.
Chu Hậu Chiếu không quản như vậy, hạ thấp giọng hưng phấn nói: "Chương trình thế nào?"
Tần Kham thở dài: "Bệ hạ, chúng ta cũng nên hôn mê thôi."
"Sau khi hôn mê thì sao?"
"Tất nhiên là Lưu công công đoạn hậu. . ."
Lưu Cẩn phẫn nộ nắm chặt quyền đầu: "Tại sao lại là Tạp gia đoạn hậu?"
Ánh mắt Tần Kham đảo qua hạ thân Lưu Cẩn, môi mấp máy, nhưng lại không nhẫn tâm nên nói, nhưng ý tứ trong ánh mắt rất rõ ràng... Bởi vì ngươi vốn đã bị đoạn hậu rồi.
Mặt già của Lưu Cẩn lại xám ngoét.