Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 364: Cho phép trí sĩ


Chương trước Chương tiếp

Mặt già của Lưu Cẩn run rẩy, trong mắt sát khí lóe lên.

Bốn nữ tử ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết là ai bỗng nhiên cười một tiếng, rồi tất cả đều cười rộ lên.

Tiếng cười như mũi dao đâm vào tim Lưu Cẩn.

Thô lỗ đẩy nữ tử trong lòng ra, Lưu Cẩn lật bàn, rít lên: "Lưu Tổ Tu, Lưu Đại Hạ! Hay hay! Tạp gia hôm nay lĩnh giáo rồi, cứ chờ đó mà xem."

Dẫn ba tiểu hoạn quan kinh hồn chưa định rời đi, Lưu Cẩn giống như con trâu rừng phát điên, trong mắt là một mảng đỏ ngầu, đằng đằng sát khí ra khỏi các tử.

Trong nhã gian bên cạnh, Tần Kham cầm chén phỉ thúy lên uống một hơi cạn sạch, tràn ngập ý thơ ngâm nga.

"Hỏi chàng có bao nhiêu sầu, chỉ như thái giám đi vào thanh lâu."

"Thơ hay! Hầu gia, thơ hay." Đinh Thuận luôn miệng khen.

"Đinh Thuận, rải tin tức ra toàn thành, lúc ti lễ giám Lưu công công n*ng tình thì bỗng nhiên phát giác. . . Phát giác mình không có công cụ gây án, có hoa để hái mà không thể nào hái được, chỉ đành buồn bã rơi lệ..."

Ngày hôm sau, kinh sư lặng lẽ lưu truyền sự tích huy hoàng của Lưu công công đêm qua.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...