Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 301-2: Tiếp quản Nghĩa châu (thượng) (2)


Chương trước Chương tiếp

Lưu Bình Quý cảm thấy người cần an ủi là chính hắn.

Xuất thân Tiến sĩ, ngao luyện nhiều năm cuối cùng cũng làm phụ mẫu một phủ, những năm gần đây gặp những kẻ bất học vô thuật rất nhiều, trọng địa biên trấn rồng rắn lẫn lộn. Có thể nói đàm tiếu không nhất định là học giả uyên thâm, lai vãng đại đa số là bạch đinh.

Nhưng người có thể đem một câu diệu ngữ lý giải thành thoát tục tươi mát như vậy thì vẫn là rất ít thấy, người này tuyệt đối không thể khinh thường, vừa nghe là biết nhân vật hung ác rồi.

Một bó râu đẹp bị Lưu Bình Quý tự mình hung hăng giật xuống, đau tới nỗi Lưu Bình Quý nhếch miệng xuýt xoa, nhìn trộm sắc mặt Tần Kham một cái, thấy vẻ mặt của hắn là thái độ thành khẩn thảo luận học thuật, nhưng cũng không nhìn ra lời này của hắn là cố ý giả ngu hay là thật sự không hiểu.

Luyện ngàn khúc rồi sau đó hiểu tiếng.

Có phải đêm nay nên an bài một danh kỹ tên là "Ngàn khúc" bồi khâm sai đại nhân ngủ hay không, xong việc thì cho thêm một danh kỹ tên là "Hiểu tiếng" Đi vào?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...