Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 295: Quan ngoại hoang vắng


Chương trước Chương tiếp

Lưu Cẩn ngẩn ra: "Vương Nguyên Chi nào?"

Tiểu hoạn quan thấp giọng nhắc nhở: "Chính là tên ngôn quan tảo triều hôm nay hạch tội lão tổ tông nhận hối lộ, nô tỳ vừa rồi chính là muốn hỏi lão tổ tông, Tây Hán tựa hồ hình như chưa tiếp nhận chỉ lệnh giết hắn của lão tổ tông, nhưng Vương Nguyên Chi này sau khi vừa hạch tội lão tổ tông, tan triều chết ngay, chuyện này. . ."

Nói chưa hết lời tiểu hoạn quan liền cúi đầu im lặng, thỉnh thoảng rụt rè liếc Lưu Cẩn một cái, ý tứ trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập tán thưởng: Lão tổ tông hảo thủ đoạn!

Lưu Cẩn ngây người một lúc, tiếp theo thì lạnh lùng hừ một tiếng: "Tạp gia là ai chứ, thèm vào mà đi so đo với một tên ngôn quan? Tạp gia cũng chưa nói muốn giết hắn, là tự hắn đoản mệnh, Thuận Thiên phủ tra được gì rồi..."

Nói chưa xong, Lưu Cẩn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn, trong phòng là một mảng yên tĩnh, Tiêu Phương nghiêm mặt, vuốt râu không nói gì nhìn hắn, tên tiểu hoạn quan không có mắt kia thì vẻ mặt nịnh nọt, lộ ra một cỗ sùng bái đối với "Vô độc bất trượng phu"

Lưu Cẩn mắt chớp chớp, tiếp theo bỗng trợn tròn, bật khỏi ghế như bị chó cắn, lạnh lùng nói: "Có ý gì thế? Không phải Tạp gia làm!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...