Chuyện chỉ là một việc nhỏ, Lưu Cẩn cũng không để ở trong lòng, nhưng đợi tiểu hoạn quan nói xong, Lưu Cẩn chỉ không mặn không nhạt gật đầu, cười khổ nói với Tiêu Phương: "Tiêu tướng ngươi xem, xem Tạp gia có vất vả hay không, lớn đến quốc đại sự, nhỏ đến lông gà vỏ tỏi, mọi chuyện đều để Tạp gia lao tâm, hiện tại đế ca chuyện vớ vẩn như đánh nhau đả thương người Tạp gia cũng phải quản, từ khi làm ti lễ giám chưởng ấn, Tạp gia một đêm được ngủ trọn giấc cũng không được, thêm mấy tháng nữa chắc người thành que củi, đã thế còn có nhiều đại thần nhìn Tạp gia không vừa mắt, làm người sao mà khó thế..."
Tiêu Phương vuốt râu cười nói: "Công quả thật vất vả, nhưng phải bảo trọng thân thể, nếu là chuyện bệ hạ tự mình phân phó, Lưu công hay là mau xử trí đi, không thể kéo dài được."