Diệp Cận Tuyền nghe thấy Vương Thủ Nhân không định bắt đền chuyện bị pháo bắn thì không khỏi thở phào nói: "Đại nhân của chúng ta chính là Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ."
mặt Vương Thủ Nhân cuối cùng cũng có một chút biến hóa: "Tần Kham?"
Tần Kham cười nói: "Đúng vậy."
Vương Thủ Nhân lúc này mới lần đầu tiên thực sự quan sát Tần Kham, quan sát thật sự rất tỉ mỉ, ánh mắt hắn không hoàn toàn trong suốt, lộ ra mấy phần hoang mang, giống như có khúc mắc ứ đọng trong lòng, không thể tiêu tan.
"Ngươi có hoang mang?" Tần Kham lẳng lặng nhìn ánh mắt của thánh nhân, công bằng, vô cấu vô trần.
Vương Thủ Nhân gật gật đầu: "Có."
"nói nghe thử đi."