Những lời này của Tần Kham giống như là giải thích cuối cùng cho việc mình mấy ngày trước hạ lệnh trảm sát hơn hai ngàn phiên tử của Đông Hán.
Trong lòng Mỗi người đều có phật và ma, phật tính và ma tính quyết định thiện ác của hành động, cho nên Tần Kham khi làm việc thiện có thể giống như một thiên sứ cả người lấp lánh quang huy thánh khiết, nhưng khi làm ác thì lại giống như một ma quỷ tội ác tày trời, không chỉ là hắn, mỗi người đều có thiện và ác không thể cho ai biết thuộc về bản thân.
Khổng thánh nhân năm đó khi biên soạn Xuân Thu, ai có thể vỗ ngực nói ông ta khi viết mệt rồi không nhìn lén quả phụ hàng xóm tắm?
Lý Đông Dương nghi hoặc nheo mắt lại: "Hiện giờ ngươi đã được liệt danh đứng đầu cửu hổ gian nịnh của triều đình, cái này gọi là từ bi, có nực cười hay không?"
Tần Kham chắp tay mỉm cười hỏi ngược lại: "Lý công bị lão hữu tri kỷ mấy chục năm sỉ nhục là ngựa nhớ chuồng không đi, ham quyền thế, không biết Lý công khi vừa rồi nói ra 'Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ' có thế nào?"