Dưới ánh mắt kinh hãi của Chu Hậu Chiếu và đám Trương Vĩnh Lưu Cẩn, Uy vũ đại tướng quân phát ra một tiếng rên rất không cam lòng, sau đó cái cổ nghẹo sang, xuất sư chưa thắng đã bỏ mình, trường sử Chính Đức nước mắt lưng tròng.
Trong chính điện là một mảng yên tĩnh, Chu Hậu Chiếu và đám người Lưu Cẩn như choáng váng, ngây ngốc nhìn chằm chằm con gà chọi đang bi phẫn tắt thở dưới chân Tần Kham, hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng.
Tần Kham thối lui một bước, cười áy náy: "Bệ hạ, thật không phải, thần vừa rồi không phát hiện..."
"Ôi." Chu Hậu Chiếu cũng phát ra một tiếng rên, đau lòng tới nước mắt lưng chòng, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn Tần Kham: "Tần ái khanh à, ngươi chẳng lẽ là khắc tinh trời sinh của Uy vũ đại tướng quân? Lần thứ hai rồi."