Ừ, rất bình tĩnh, xem ra Kim Liễu chắc vẫn còn sống, trong nhà chưa phát sinh thảm án.
Lão quản gia bước lên vẻ mặt tươi cười chúc mừng Tần Kham, Tần Kham thuận tay ném ra một cái ban chỉ bằng thúy, quản gia cao hứng cười híp cả mắt, liên tục lên tiếng cảm ơn.
Đi vào nội viện, trong viện là một mảng vắng lặng, không thấy bóng của Đỗ Yên và Kim Liễu, trong viện tử chỉ thấy đôi song bào thai la lị Liên Nguyệt Liên Tinh đang tay chống cằm sầu mi khổ kiểm thở dài, khuôn mặt non nớt mà lại giả vờ thành thục như người lớn, rất là đáng yêu.
"Liên Nguyệt Liên Tinh, các ngươi thở dài gì đó?" Tần Kham cúi người cười hỏi.
Liên Nguyệt Liên Tinh vội vàng đứng lên, vén áo thi lễ với Tần Kham, đồng thanh nói: "Lão gia đã về."
Tần Kham nhìn xung quanh một vòng, thấp giọng nói: "Chủ mẫu không ở nhà à? Lại vào thành rồi?"
Liên Nguyệt Liên Tinh lắc đầu: "Chủ mẫu ở trong phòng."
"Vậy Kim cô nương trở về cùng chủ mẫu đâu?"