Nụ cười Tần Kham có chút chua sót, với hắn mà nói, thắng lợi như vậy cũng không đáng để hả hê, tất cả chỉ là vì sự sinh tồn của mình mà thôi.
Chắp tay, Tần Kham nói: "Tất cả nhờ hồng phúc của bệ hạ, thần nếu không có đạo thánh chỉ điều binh đó của bệ hạ thì lúc này bệ hạ chỉ sợ nên dựng linh đài, đốt vàng mã cho thần thôi."
Chu Hậu Chiếu rất đắc ý, giống như tự mình lãnh binh đánh một trận thắng lớn vậy, cười nói: "Cũng may có ngươi nửa đêm vào cung nhắc nhở, nếu không trẫm vẫn chưa biết lão thất phu Vương Nhạc đó không ngờ to gan lớn mật như vậy, dám hạ lệnh cho phiên tử Đông Hán mưu hại ngươi."