Không thể không nói, nữ nhân có dịu dàng khả ái tới mấy, khi nổi lên tâm nhãn thì cực kỳ giống xà yêu, nam nhân tuyệt đại bộ phân đều không chọc vào nổi, trăm ngàn năm sau chắc cũng chỉ có một nam nhân tên là Hứa Tiên tìm đúng chỗ.
Hiển nhiên, thời gian biểu diễn tâm cơ của nữ nhân vẫn chưa kết thúc.
"Kim Liễu cô nương, người chết không thể sống lại, sau này ngươi có tính toán gì?" Chủ mẫu Tần gia Nhiệt tình bắt đầu nổi lòng đồng tình.
Kim Liễu rất hợp thời thút thít hai tiếng, đôi mắt xinh đẹp như hơi nước sương mù, giống như mặt hồ Giang Nam trong mưa bụi.
"Phu gia đã qua đời, nhà lại không có tài sản dư gì, từ nay về sau nô gia đã là bèo dạt mây trôi."
Tần Kham: "..."
Đỗ Yên khẩn thiết nói: "Làm thỏa đáng hậu sự cho tướng công nhà ngươi rồi, ngươi nếu không có chỗ để đi thì không ngại đến Tần gia ta, cùng ta ngày đêm làm bạn."
Kim Liễu cuống quít lắc đầu: "Nô gia là phụ nữ ti tiện, sao dám cao cư quý phủ?"