Hạnh phúc là so sánh mà có, trong lòng Đỗ Yên bỗng nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc mãnh liệt, có nhà, có địa vị, có thân nhân, còn có một tướng công yêu nhau mãnh liệt, trời cao đối đãi với nàng ta thật tốt.
Càng cảm thấy hạnh phúc thì càng cảm thấy thương tiếc cho Kim Liễu.
Nước mắt của Nữ nhân rất có sức lây lan, không lâu sau, nước mắt của Đỗ Yên cũng rơi cùng Kim Liễu.
Đại môn Thiên hộ sở Nội thành vẫn cháy, ván cửa sập một nửa, ánh lửa cản ở chính giữa đại môn.
Kim Liễu giống như không phát giác, người lao tới đống lửa, giống như một con thiêu thân tìm giải thoát.
Đỗ Yên tay mắt lanh lẹ, thân hình lướt qua nàng ta, trước khi Kim Liễu bị lửa lớn làm tổn thương liền tung người đá một cái, ván cửa đang cháy bị đá bay lên không trung, rầm một tiếng rồi rơi xuống.