Kim Liễu ngây ra một lúc: "chàng cũng có tích góp à? Có tích góp thì giữ lại đi, sau này có nhiều việc cần tiền lắm."
Tần Kham cười khổ nói: "Công danh của ta về sau đã được khôi phục, được tiên đế tự mình hạ chỉ khôi phục..."
Kim Liễu ngạc nhiên mở to hai mắt: "Tiên đế hạ chỉ, khôi phục công danh của chàng."
Trong mắt nàng ta tràn ngập vẻ không tin, đây quả thật không phải là một chuyện dễ khiến người ta tin, ai sẽ tin hoàng đế Đại Minh lại rảnh rỗi như vậy, hạ chỉ quan tâm tới công danh của một tú tài? Nhiều quốc sự chính vụ như vậy, có chuyện nào là không quan trọng hơn công danh của tú tài? Hoàng đế có rảnh vậy không?
Nụ cười của Tần Kham càng lúc càng khổ sở: "Đây là điều ta muốn nói thật với nàng, thân phận của ta trừ tú tài ra còn là quan nhi, Cẩm Y vệ đồng tri, trừ Chỉ huy sứ Mưu Bân ra thì trong Cẩm Y vệ ta là nhân vật số hai, tóm lại... Quan rất lớn, bởi vì đương kim hoàng đế bệ hạ coi ta là bằng hữu tốt nhất."
"Đinh Thiên hộ..."