Đinh Thuận dù sao cũng là hán tử, nghe thấy Tần Kham lớn tiếng răn dạy, cũng kích động tới nắm chặt quyền đầu, mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két, rít lên: ""Đại nhân, thuộc hạ đi theo ngài giết giặc Oa, một thương một lỗ thủng chưa từng hàm hồ, ta không phải kẻ yếu nhược."
"Có phải yếu nhược hay không thì dùng hành động chứng minh cho ta xem, đứng ở đây lắm mồm có tác dụng rắm gì, cút."
Đinh Thuận oán hận giậm chân một cái, đằng đằng sát khí ra khỏi cửa.