Hai má run run, Mưu Bân bỗng nhiên dập đầu thật mạnh.
"Thần. . . thà chết không cắt." Mưu Bân bi phẫn vạn phần nói.
Chu Hậu Chiếu không hiểu trừng mắt: "Cắt cái gì?"
"Bệ hạ thứ tội, tóm lại thần tuyệt đối sẽ không làm Đông Hán Hán đốc, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!"
Chu Hậu Chiếu không vui: "Con người ngươi sao mà lằng nhằng thế nhỉ?"
Mưu Bân cúi đầu sát đất, hai giọt nước mắt bi phẫn lặng lẽ rơi xuống sàn gạch vàng - đây là lằng nhằng à? Đâu có! Đây là nguyên tắc của là nam nhân!
Thấy thái độ kiên quyết của Mưu Bân, Chu Hậu Chiếu cũng không muốn trên đại điển đăng cơ của mình xảy ra tai nạn chết người, vì thế đành phải phẫn nộ thở dài: "Không làm thì thôi, cứ làm chỉ huy sứ của ngươi đi, Đông Hán Hán đốc để Tần Kham làm."
Ngoài điện một bóng người hớt hải kích động lao vào, không nói hai lời quỳ gối giữ đại điện, chúng tập trung nhìn vào tập trung nhìn, chính là Tần Kham.