Trừ Tần Kham, bất kể là ai cũng không thể ngờ án tử xuất hiện nghịch chuyển lớn tới như vậy, từng kiện vật chứng, từng nhân chứng, rõ ràng mũi kiếm chỉ về phía Đỗ Hoành, thề phải dồn hắn vào chỗ chết, ngay cả ba quan chủ thẩm Hà Giám, Đái San và Lưu Nham gặp nhau trước khi khai đường cũng từng nghị luận, đây cơ hồ là một án tử không có huyền niệm gì, ba người chỉ cần theo trình tự phán án bình thường mà làm là được, nhưng bọn họ lại không ngờ rằng, quá trình thẩm án hôm nay lại là hiếm thấy trong cuộc đời họ, giống như phía sau án tử có một bàn tay vô hình đang quán triệt ý chí kiên định của chủ nhân, chậm rãi đẩy sự kiện theo một một phương hướng khác không thể tưởng tượng được.
Ba chủ thẩm vỗ bàn đứng dậy, giống như chỉ có đứng mới có thể tiêu hóa một câu khiến người ta khiếp sợ này của Thôi Tăng.