Nghe nói Đỗ Hoành hôm nay bị áp giải vào kinh, thiếu chút nữa bị Đông Hán chém thành tám mảnh, Đỗ vương thị và Đỗ Yên ôm đầu khóc rống, Đỗ Hoành hiện tại đang thảnh thơi nằm trong phòng giam đọc sách uống rượu, hai nữ nhân lại ở nhà khóc tới ruột gan đứt từng khúc, một người giống như quả phụ, một người giống như vừa chết cha.
Tần Kham thề thốt cả nửa ngày, giải thích vô số lần là Đỗ Hoành không sao, hai nữ nhân mới dừng khóc, an tâm hơn được một chút.
Dỗ được Đỗ vương thị về nhà, Đỗ Yên thì mắt sưng nhào vào trong lòng Tần Kham, không nói gì lại bắt đầu khóc thút thít.
"Tướng công, cám ơn ngươi, tuy rằng ngươi nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ta biết ngươi khổ cực lắm, một võ quan Thiên hộ bức cho Đông Hán Hán công không dám dụng hình với phụ thân, không biết trong đây ngươi phải phí bao nhiêu tâm tư, trả giá gian nan cỡ nào, nhưng ta có thể tưởng tượng được."