Cái miệng của Tần Kham... rất khó hình dung, khi tâm tình tốt thì ấm áp thân mật, như gió xuân thổi, người nhìn không thuận mắt thì không cần phải khách khí, kiếp trước khi làm phó tổng công ty mắng một nhân viên không cầu tiến, một người đàn ông cao lớn thô kệch bị Tần Kham nói mấy câu kích thích mà muốn nhảy lầu tự sát, ngồi ở trên nóc tòa nhà cao mấy chục tầng, nước mắt nước mũi giàn dụi kể lại sự tuyệt vọng đối với cuộc sống và hận ý đối với Tần tổng, chuyên gia đàm phán cảnh sát cơ hồ quỳ xuống xin hắn mới xin được hắn quay vào.
Đỗ Hoành may mắn, nhân một thằng con rể tốt có thể liều cả tính mạng cứu hắn, không may, thằng con rể tốt này có một cái miệng rất là đáng tát.
Chỉ chỉ Hán Vệ đang hò hét đánh nhau ngoài nhà tù, Đỗ Hoành lạnh lùng nói: "Cảnh tượng hoành tráng này là bút tích của ngươi hả?"