Nhà tù Cẩm Y vệ thì cái gì cũng nói được, nếu Đỗ Hoành rơi vào tay người Đông Hán, thực sự là khó biết sống chết ra sao.
Phàm là việc gì có lợi cũng tất có hại, với quan hệ ác liệt hiện giờ của Cẩm Y vệ và Đông Hán mà nói, thân phận nhạc phụ của Tần Kham tuyệt đối sẽ hại Đỗ Hoành sống không bằng chết trong tay phiên tử Đông Hán, dù sao Tần Kham từ lúc vào kinh tới nay, Đông Hán từ Hán đốc Vương Nhạc cho tới phiên tử bình thường phía dưới, đối với Tần Kham có thể nói là hận thấu xương, hiện tại nhạc phụ hắn rơi vào trong tay Đông Hán, có thể tốt được không?
Trán Tần Kham túa mồ hôi lạnh, quyền đầu trong tay áo lặng lẽ xiết lại.
"Mưu soái, có thể nói rốt cuộc là thế nào không? Nhạc phụ ta vì sao phải vào tù."
Mưu Bân trầm mặc một hồi rồi nói: "Năm ngoái chức tạo công Thiệu Hưng gây rối, nói là là Chiết thương địa phương cấu kết với thái giám giám sát chức tạo cục Tô Châu bóc lột chức tạo công, tri phủ Thiệu Hưng Đỗ Hoành biết chuyện, nhân lúc thái giám giám sát Vương Bằng tuần sát Thiệu Hưng, không ngờ để hơn ngàn chức tạo công trùng kích quan dịch của Vương Bằng, trong hỗn loạn, thái giám giám sát chức tạo cục Vương Bằng bị đánh chết, nếu chỉ thế thì cũng thôi, Đỗ Hoành nhiều lắm cũng chỉ là bị tội lơ là trách nhiệm, bãi quan là cùng, nhưng nhạc phụ ngươi không biết vì sao lại nổi tính bướng bỉnh, cứ nói chức tạo công gây rối là có nguyên do, chức tạo cục và Bố Chính Sứ ti Chiết Giang là thông đồng với nhau, việc này có ẩn tình khác, vì thế dâng sớ, thỉnh cầu nội các nghiêm tra..."
Tần Kham hồ đồ: "Tô Châu chức tạo cục đóng ở Thiệu Hưng làm gì?"
Mưu Bân liếc con nghé con mới vào quan trường này, thở dài, kể rõ ngọn nguồn của hắn.