Tham quan đều nói mình vô tội, đều cho rằng mình chỉ là tham một chút bạc lẻ, bọn họ làm ra bất kỳ chuyện xấu nào luôn sẽ muốn tách mình ra đầu tiên, tách ra không được thì cũng phải giảm tội lỗi tới mức thấp nhất, thấp tới mức có thể coi như không thấy.
Nhân tính tham lam và ti tiện, từ trên khuôn mặt già nua của Lý Kiệt là có thể thấy hết, vẻ tao nhã đã không còn chút gì, lúc này ở trên mặt hắn chỉ có thể tìm được vẻ tuyệt vọng và hối hận.
Từ mấy câu nói của Tần Kham, Lý Kiệt nhạy bén cảm giác được, bệ hạ đã động sát tâm đối với bọn họ rồi, hắn muốn nhổ tận gốc nhóm quan viên bán diêm dẫn này, thậm chí muốn đem vụ án này thành đại án trong những năm Hoằng Trị!
Sấm sét mưa móc đều là quân ân, thứ đang chờ đợi đám quan viên bọn họ chính là sấm sét của thiên tử.
"Không dạy dỗ mà giết chết, bệ hạ nếu không có chứng cớ, sao có thể hạ sát thủ với chúng ta? Dùng cái gì để phục thần dân thiên hạ." Lý Kiệt vẫn chưa từ bỏ ý định nói