Không là bạn thì là địch, lễ vật đưa trở về, kẻ địch của lão gia chắc cũng càng lúc càng nhiều, Tần phủ còn có thể ấm áp an bình như ngày xưa nữa không?
Trong phòng ngủ chính Nội viện, lò ấm cháy rất vượng, trong phòng ấm áp dễ chịu. Tần Kham mặc áo đơn nằm nghiêng trên giường, tay ôm Đỗ Yên, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua nụ hoa trước ngực Đỗ Yên, Đỗ Yên giật mình, mặt đỏ ửng, giống như xấu hổ lại giống như hờn dỗi đấm hắn một quyền.
"Lúc nào rồi mà còn không thành thật như vậy!" Đỗ Yên lườm hắn một cái.
"Sống thì vẫn phải sống, không thể bị đám người đó hù chết được, nương tử đừng lo lắng. Tướng công ta lo được." Tần Kham thờ ơ cười cười.
Trong lòng rất trầm trọng, nhưng ngoài mặt thì lại giống như không sao cả.