Cửa phòng ngủ Nội viện khép hờ, cửa sổ giấy đỏ ánh ra ngọn đèn mờ, ngọn đèn này giống như vẫn luôn chờ hắn, vĩnh viễn không tắt.
Nhà có đèn có người mới gọi là nhà.
Tim Tần Kham tràn đầy sự ấm áp, hắn phát giác mình đã hoàn toàn dung hợp với thời đại xa lạ này rồi, bởi vì hắn ở đây có nhà, quan trọng nhất là, hắn có một vị thê tử xinh đẹp vì hắn mà không tiếc bỏ sinh mạng ra đặt cược.
Nàng ta làm việc có lẽ hơi xung động một chút, hơi ngốc một chút, thủ đoạn có lẽ hơi kịch liệt một chút, lỗ mãng một chút... Nhưng những khuyết điểm này vừa hay làm nổi bật tính tình thực sự của nàng ta, nàng ta là một nữ nhân ngốc không biết biểu đạt bản thân, nhưng lại dùng hành động trực tiếp nhất kích liệt nhất để biểu đạt tình ý của nàng ta. Tần Kham cảm động sự sự ngốc nghếch của nàng ta, đây là một nữ nhân mà đáng để hắn cả đời nâng niu trong ở lòng bàn tay