Tính tình của Hiền thê không được tốt lắm, Tần Kham nói nhăng nói cuội cả nửa ngày, nàng ta cuối cùng không nhịn được vỗ bàn: "Nói tiếng người! Rốt cuộc là sao?"
"Buổi chiều sẽ có người đưa tiền tới cho chúng ta." Tần Kham chốt vấn đề.
" Người nào lại vô duyên vô cớ tới đưa tiền cho chúng ta?"
" Người Bội phục vẻ anh tuấn của ta... Được rồi, nàng khi nào tiêu không hết tiền họ đưa thì chia lại cho ta một chút."
Mắt Đỗ Yên hơi nhíu lại: "Ngươi lại đi lừa đảo."
Nàng ta là dùng câu khẳng định.
Vẻ mặt Tần Kham rất vô tội: "Vì sao lại bảo là "lại."
"Bởi vì ngươi thường xuyên lừa người ta . ." Đỗ Yên thở dài: "Hôm qua mới lừa Đông Hán, hôm nay lại muốn lừa ai?"
Vấn đề này Tần Kham không biết nên trả lời thế nào, chuyện ngươi tình ta nguyện chắc không tính là lừa chứ?