Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn
Chương 7: Rơi xuống nước
Gần…… Quá gần ……Bỗng…
“Sư phụ!” Một tiếng kêu dồn dập truyền đến, sau đó là một đệ tử của Hạ Hầu Dĩnh đẩy cửa nhỏ của thuyền hoa ra, xông vào.
Ta cùng Ôn Hựu không hẹn mà cùng di chuyển thân thể ra xa, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
“Chuyện gì?” Hạ Hầu thúc thúc nhíu mày.
Đệ tử kia sắc mặt có chút cổ quái quỳ xuống: “Sư phụ…… Cao tiểu thư lại tới .”
Cao tiểu thư?
Ngoài cửa , mặt nước sâu tối mơ hồ có thể thấy được một con thuyền nhỏ dần dần tới gần.
Hạ Hầu thúc vội đứng lên “Loảng xoảng.” Tay áo khẽ động khiến chiếc cốc trên bàn rơi xuống, sắc mặt lại có chút kinh hoảng thất thố.
Kinh hoảng thất thố?
Thiên hạ đệ nhất võ công, đại hiệp của toàn võ lâm – Hạ Hầu Dĩnh lại kinh hoảng thất thố?
Rốt cuộc là vị Cao tiểu thư nào? Lai lịch hẳn là rất lớn đi?!
Nhưng hắn trong nháy mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm nghị hướng về chúng ta nói: “Ta chợt nhớ đến mình còn có việc gấp, các ngươi cứ tự nhiên, hẹn võ lâm đại hội gặp lại! Cáo từ!”
Hạ Hầu Dĩnh khinh công tuyệt đỉnh, chớp mắt đã đạp nước đi xa.
“Ôn Tử Tô, Cao tiểu thư là người nào lại có thể đem Hạ Hầu thúc thúc dọa như thế? Ngươi có biết không?” Ta hướng Ôn Hựu hỏi.
Ôn Tử Tô cười một cách cao thâm khó lường: “Nếu như ta đoán không sai……”
“Hạ Hầu đại ca!” Một nữ tử mặt trái xoan, thanh tú thoát tục đứng trước mặt chúng ta, đến khi nhìn rõ bên trong phòng chỉ còn lại hai người mà không phải là Hạ Hầu đại ca của nàng thì thần sắc không che dấu được thất vọng: “Lại chạy!”
Cư nhiên là nữ tử — ở Tiên Quan được cứu ra, con gái của Cao Thị Lang.
Nhìn nàng chẳng qua so với ta lớn hơn một, hai tuổi, như thế nào lại cùng Hạ Hầu thúc thúc?
“Cao tiểu thư? Sư thúc ta nghe nói ngươi tới, liền đạp nước nhanh chóng đi rồi.” Ta cười hì hì nói: “Có chuyện gì vậy? Hắn nợ tiền ngươi?”
“Hắn là sư thúc ngươi?” Cao tiểu thư đỏ mặt hướng ta nói, nhưng lại tiếp tục cắn răng dậm chân nói: “Chiến cô nương, ta thích sư thúc ngươi. Nhưng hắn không chịu cưới ta!”
—————–
Cao tiểu thư rời khỏi.
Ta thật không ngờ đến, một người xuất thân danh môn, tính tình dịu dàng như nước – Cao tiểu thư, lại thích đại anh hùng bần hàn, sư thúc của ta.
Trước mắt ta tựa hồ hiện ra biểu tình của mẹ sau khi biết sư thúc cùng Cao tiểu thư thành thân, vui mừng mà khóc; bộ dạng của cha khi biết tình địch rốt cục chịu buông tha, thở phào nhẹ nhõm.
“Ôn Tử Tô, kỳ thật ta cảm thấy Cao tiểu thư cùng sư thúc ta rất xứng đôi, ngươi thấy thế nào?”
Tay rót rượu của Ôn Hựu bỗng nhiên ngừng lại trong không trung, hắn quay đầu, lành lạnh nói: “Cao tiểu thư xuất thân sĩ tộc, gia tộc sẽ không đồng ý để nàng cùng Hạ Hầu Dĩnh thành thân.”
“Nhưng, sư thúc là thiên hạ đệ nhất võ công, ngay cả cha ngươi đều nói hắn là đại hiệp chân chính!”
“Thế thì làm sao?” Ôn Hựu cười lạnh nói: “Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho một nữ tử danh môn, gả cho dân thường, huống chi là người trong võ lâm?”
Ta không kiềm chế được giận giữ đứng lên nói: “Mắt chó coi thường người!”
Hắn biến sắc, bóc mặt nạ xuống: “Ngươi mắng cái gì?”
Ta gằn từng chữ một: “Ngươi yên tâm, nữ tử bần hàn này, trong đại hội võ lâm nhất định sẽ thắng ngươi!”
Hắn đập bàn đứng dậy: “Không biết tự lượng sức mình!”
Ta “roạt” một tiếng rút ra bội kiếm, nhằm về hắn hất cằm lên: “Ôn Hựu, ta muốn cùng ngươi tỷ thí!”
Hắn lắc đầu, một bộ khinh thường động thủ, nói: “Muốn tỷ thí, đợi đến võ lâm đại hội đi. Ta hiện tại nếu đả thương ngươi, ngươi làm sao tham gia đại hội võ lâm? Ta vừa mới nói là bọn hắn, không phải……”
Lời của hắn, thành công khiến cho ta một dòng nhiệt huyết từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu.
Ta cao giọng cười, thi triển Công Vân Kiếm, thẳng tay đâm tới.
——————
Đêm đó, hai chúng ta dùng binh khí đánh nhau, kinh động cả sông Tần Hoài.
Hạ Hầu thúc thúc bỏ một số tiền lớn thuê thuyền hoa này, nhưng trong tiếng thét chói tai của Tiểu Lam, chúng ta đột ngột như từ dưới đất vọt lên đã trực tiếp đụng thủng đỉnh thuyền!
Chỉ có điều Hạ Hầu thúc thúc cùng Ôn gia bồi thường, giá trị không chỉ một con thuyền.
Bởi vì, thuyền, cùng với những người xem náo nhiệt trên thuyền, không thể nghi ngờ trở thành điểm dừng chân của hai chúng ta.
Nhưng người dân Kiến Khang thực là trời sinh bản tính lạc quan bao dung, ta mỗi lần giẫm lên một người, nghe được đều không phải là tiếng thét chói tai, mà là thanh âm kích động vui sướng của người nọ: “Ha ha! Giẫm ta! Là giẫm ta!” ==!!
Chỉ khi chúng ta đạp xuyên đỉnh thuyền hoặc sàn tàu của con thuyền nào đó thì chủ thuyền mới phát ra tiếng thét chói tai, tê tâm liệt phế: “Trời ơi! Hai vị đại hiệp, các ngươi đánh xong nhớ tới bồi thường a!”
Chúng ta đánh tới đánh lui.
Khi ấy là ta đã say, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên tràn đầy ủy khuất!
Vì sao ta xuống núi hơn hai tháng qua, hết bị hắn khi dễ lại đến Lâm Phóng bắt nạt?
Vì sao ta luôn nhớ đến cha mẹ cùng sư huynh đệ ở Kinh Châu xa xôi?
Vì sao sư thúc không tiếp nhận Cao tiểu thư?
Vì sao quán mì Tôn Ký tận ba đồng một chén mì?
Vì sao người trước mặt này bộ dạng so với ta còn tuấn tú hơn?
Vì sao ta luôn luôn lạc đường?
……
Đời người, thật là nhiều việc không như ý!
“Ôn Tử Tô, ngươi vì sao luôn luôn bắt nạt ta!” Ta chảy nước mắt, một chiêu kiếm dồn dập đâm đến cằm hắn.
Hắn linh hoạt né tránh lưỡi kiếm, bỗng nhiên có chút ngơ ngẩn nhìn ta, phi thân một chút đã đứng ở đuôi thuyền. Người trên thuyền một trận trầm trồ khen ngợi.
Ta đuổi theo, đứng ở mũi thuyền thở dốc, miệng khô khốc.
Mặt nước an tĩnh.
Ước chừng tất cả nữ tử, công tử ở Tần Hoài, cùng với mấy nhóm tiểu thương, đều đang phán đoán xu thế thắng thua của chúng ta .
Đèn đuốc nhẹ nhàng thả trên sông Tần Hoài, tựa như hai mắt yêu tinh, mê mê mang mang, hàng vạn hàng nghìn ánh sáng rực rỡ.
Ta có chút buồn bã nghĩ, không biết Ôn Tử Tô có thể hay không đồng ý, đợi ta hướng nhà đò xin cho chén nước uống mới tiếp tục đánh?
Một trận sáo trúc đột ngột đánh vỡ an tĩnh trên sông Tần Hoài.
Ta nhìn theo trung tâm mặt nước nơi ngọn nguồn của âm thanh.
Xa xa, có một chiếc thuyền lớn, cột buồm mang theo một dây tơ màu đỏ, tung bay trong gió.
“Hai – vị – đại – hiệp!” Là mấy nữ tử Tần Hoài, các nàng dùng giọng nói đặc biệt mềm mại yêu kiều, đồng thanh la lên,“Các – ngươi – đánh – qua – đánh – lại – chưa – dứt, không – bằng- ai – đoạt – được – dây – tơ – trước – liền – tính – người – đó – thắng.”
Mơ hồ truyền tới từng đợt tiếng cười mềm mại.
“Tốt!” trên bờ, trên thuyền mọi người trầm trồ khen ngợi, thanh âm rung động toàn bộ nam bắc sông Tần Hoài.
Ta liếc mắt nhìn Ôn Hựu.
Hai tròng mắt của hắn tối đen vốn đang nhìn chòng chọc dây tơ, lúc này quay đầu nhìn ta một cái, nở nụ cười .
Ta bỗng nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, toàn thân khoan khoái, tâm tình tối tăm thoáng cái đã bị quét sạch!
Thắng bại, lần này sẽ phân rõ!
Hắn công phu tuy có mạnh hơn ta, nhưng muốn thắng ta cũng không phải dễ. Hơn nữa hôm nay ta mượn sự hưng phấn của rượu, cùng hắn đấu thật cân sức cân tài.
Hai chúng ta từ trên mặt nước đến trong không trung, nháy mắt đã tung ra mấy chiêu!
Cho đến khi tới gần chiếc thuyền lớn ấy.
Trên thuyền bỗng nhiên xuất hiện một tiếng kinh hô của nữ tử:“Công tử cố gắng!” thanh âm vang vọng cả thuyền lớn!
Ta không kiềm chế nổi tức giận, kiếm trong tay ngưng trệ!
Hắn bỗng nhiên cười lớn một tiếng: “Ngươi thua!” Dưới chân đạp nước càng nhanh hơn, thoáng một cái đã đáp ở trên thuyền. Tính hiếu chiến của ta càng tăng lên, theo ngay sát bên kia. Hắn hướng cột buồm nhảy vọt lên, phía sau lưng có sơ hở!
Ta phi thân lên, dẫm lên trên lưng hắn lao thẳng tới chỗ dây tơ……
Thắng lợi dường như nắm chắc trong tay!
Ngay tại tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, một thanh âm quen thuộc thình lình phá không gian yên tĩnh mà đến, ngữ điệu vô cùng thê lương, áp đảo tất cả tiếng ríu rít của đoàn oanh oanh yến yến kia, vang vọng cả sông Tần Hoài:
“Tiểu – thư, cô – không – biết – bơi!!”
Ta ngẩn ngơ.
Trong đầu bỗng nhiên lóe ra một ý niệm không thích hợp thời điểm này: Tiểu Lam nàng vì sao luôn luôn có biện pháp, khiến ta hỗn loạn……vào những thời khắc mấu chốt.
Giọng nói kia lại tới nữa, ta chỉ biết trơ mắt nhìn Ôn Tử Tô hướng về phía dây tơ. Còn mình thì rơi xuống sàn tàu.
Không ngờ bởi vì phân tâm, sơ ý đạp trúng mép thuyền ẩm ướt bóng loáng.
Thực ra, ta không biết bơi……
Cứ như thế oanh liệt ngã vào trong nước.
————–
Ta săn thú, câu cá không gì không giỏi, ta là người mà Hạ Hầu đại hiệp cho là võ học kỳ tài, là võ lâm quật khởi Tân Tú, là người có khả năng tranh đoạt mạnh mẽ cho vị trí Võ Lâm minh chủ.
Nhưng ta lại không biết bơi…khụ…cái vấn đề này thật ra rất khó giải thích.
Cuối tháng chín, nước sông vừa lạnh vừa chát rót vào miệng vào mũi, khiến đầu óc của ta hoàn toàn thanh tỉnh, cũng khiến ta ở trong nước kinh hoảng lo sợ.
“Ùm…ùm…..” Ta mơ hồ nghe thấy tiếng người nhảy xuống nước, là ai tới cứu ta?
Ta chầm chậm chìm xuống dưới nước, dù có nội lực thâm hậu đến đâu, cũng không biết làm sao để thoát thân.
Một bàn tay mạnh mẽ bắt được eo ta, đem ta kéo lên khỏi mặt nước; tay kia, đem cơ thể ta cuốn lấy, ôm vào trong ngực.
Ta lúc này mới đem nước ở trong miệng ho ra.
Phun thẳng vào mặt hắn.
Ôn Tử Tô…… Mang vẻ mặt thâm trầm, nhìn ta.
Chung quanh hình như đang có rất nhiều người kêu la, ta nghe không rõ lắm.
Chỉ thấy dưới ánh trăng cả người hắn bị nước sông làm cho ẩm ướt sắc mặt cũng biết hóa, đặc biệt trong suốt, lại mang vài phần nhu hòa.
Đôi mắt ấy, sáng hơn cả sao ở Kinh Châu.
Kề sát vào bộ ngực ướt át của hắn, mũi ta bỗng nhiên ngửi được thoang thoảng một mùi thơm.
Hắn tựa vào mép thuyền, nói: “Nhận thua đi?”
“Ôn Tử Tô, ngươi một nam nhân như thế nào lại thoa hương phấn!” Hắn hỏi một đằng ta trả lời một nẻo.
Hắn sửng sốt, cắn răng nói: “Ta không có!”
Ta lại không tự chủ nhìn đến miệng của hắn.
Miệng của hắn, dưới ánh trăng, đỏ tươi xinh đẹp, giống miệng yêu tinh.
Ta lầm bầm nói: “Trên miệng còn thoa cả son phấn!”
Hắn trầm mặc không lên tiếng, bỗng nhiên giơ ra một bàn tay, xoa xoa môi của ta: “Ngươi mới thoa?”
“Ta không có……” Ta chưa kịp phản bác thì bỗng nhiên cảm thấy sau lưng trống không, nháy mắt lại sắp chìm xuống.
Trong lòng cả kinh, không tốt! Lại muốn sặc nước ……
Đúng lúc toàn thân ta căng thẳng, hắn lại duỗi tay đem ta kéo lên, hơi có chút đắc ý nhìn ta: “Nói bậy nữa, đừng nghĩ đến chuyện lên bờ. Ta cùng ngươi ở dưới sông chơi cả đêm.”
——————
Lên bờ .
Tiểu Lam đứng đầu tiên trong đám người, mặt đầy kích động tiến lên đón.
“Nhanh lên giúp chủ nhân ngươi thay quần áo, tránh cho ngày sau tại võ lâm đại hội thua trận, lại nói là cảm lạnh!” Ôn Tử Tô hướng về phía Tiểu Lam bỏ lại một câu nói, thoáng cái đã không thấy tung tích.
Nhìn đám người mặt đầy hưng phấn hiếu kỳ dần dần vây quanh, ta than thở, túm lấy Tiểu Lam, học lại Ôn Tử Tô, chạy lấy người!
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp