Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn
Chương 20: Tâm tư
Mẹ kéo ta ngồi vây quanh bên bếp lửa sưởi ấm, cẩn thận chu đáo. Cha ngồi ở một bên uống trà.
“Phu nhân, tiểu thư trong mấy tháng này đã làm không ít đại sự. Hiện tại giang hồ đều gọi nàng là ‘Công vân tiên tử’!” Tiểu Lam ở một bên chớp lấy thời cơ nói.
Mẹ mỉm cười gật đầu: “Dường như cao lên không ít, mặt cũng không tròn, đã thon hơn chút.”
Ta sờ sờ cằm: “Nữ nhi mười tám thay đổi nha.”
“Hành tẩu giang hồ nhiều ngày có gì tâm đắc?” Cha thình lình toát ra một câu.
Ta trầm tư khoảng khắc, nghiêm túc nói: “Không cần biết võ công cao cường bao nhiêu, hành tẩu giang hồ, phải ghi nhớ hai chữ ‘Cẩn thận’; khi cần phải ngụy trang, mừng giận không hiện ra mặt; không cậy mạnh, đánh không lại phải chạy.”
Cha có chút trầm mặc, nói: “Tiểu bá vương như ngươi bây giờ đã biết nhận thua, đúng là có chút tiến bộ.”
Kỳ thật cha à, những điều này đến bây giờ con gái vẫn chưa làm được……
“Mồng năm, ta cùng mẹ ngươi sẽ rời khỏi Quảng Châu.”
“Nhanh như thế?”
“Ta cùng mẹ ngươi ra ngoài dạo chơi.” Cha hiếm khi từ ái nhìn ta,“Ngươi đã lớn, ở giang hồ cũng có chút thành tựu. Ta có thể yên tâm dẫn Thiển Hồng ngao du tứ hải.”
“Cha mẹ muốn đi bao lâu? Hoằng Nhi muốn gặp hai người thì phải làm thế nào?” Ta ngây ngốc nhìn hai người đối diện trước mắt đang mỉm cười.
“Chúng ta sẽ tự tới tìm ngươi.” Cha nói: “Hôm nay là năm mới, Hoằng Nhi muốn cái gì?”
Trong lòng trào lên cảm xúc biệt ly triền miên, phờ phạc ỉu xìu nói: “Vậy thì cho tiền đi.”
“Xuống núi mấy tháng, đã học được tính tham tài!” Mẹ chọc chọc ngón tay ngọc vào trán ta: “Đây là mẹ cho ngươi, nhìn xem.”
Một đôi ngọc bội xanh nhạt sáng ngời, nằm trong lòng bàn tay mẹ. Hai khối ngọc giống nhau như đúc, đều là hình tròn, trung tâm có lỗ vuông. Trên dưới đều tạo hình một vị Phật gia tôn giả mở ra hai tay, ôm lấy lỗ vuông kia.
Ta nhận lấy, hình dáng có chút xấu, nhưng chất ngọc thực không tệ, màu xanh phảng phất như muốn từ trong ngọc tràn ra, nếu tiền tiêu hết sạch, ta đoán đem đến hiệu cầm đồ có thể có giá trị không nhỏ……
Mẹ tiến đến bên tai ta: “Hoằng Nhi, một đôi ngọc bội này con nếu có người trong lòng, liền đem một miếng đưa cho hắn.”
Nhìn bộ dạng vui mừng khi trong nhà có con gái mới trưởng thành của mẹ, ta cứng đờ, nói thẳng không kiêng kị: “Mẹ, ngọc bội này xấu như vậy, ta như thế nào có thể tặng được?”
“Vớ vẩn!” Cha mắng.
Mẹ lại chọc chọc trán ta: “Tiểu hài tử không biết đồ. Đây là thượng cổ thần ngọc. Ông ngoại con cho ta, mang theo bên người xua đi bách độc, kéo dài tuổi thọ, gặp dữ hóa lành……”
Càng nói càng bất thường!
Ta thành khẩn hỏi: “Mẹ, người mang theo ngọc bội này bên người hữu dụng sao?”
Mẹ ngại ngùng cười cười: “Ta cùng cha ngươi, không bị người hạ độc, cũng không gặp được tình cảnh gì quá nguy hiểm, cho nên chưa thấy được công dụng.”
Cũng đúng, mẹ vốn luôn ở trong sư môn, hai mươi năm trước cũng là thiên hạ đệ nhất môn phái. Mẹ vừa bước chân vào giang hồ liền bị cha ăn định, đưa về Kinh Châu Chiến gia ta, tự nhiên là không sóng không gió.
Cha ta cũng nâng tay, một vật màu đen được ném tới: “Cầm.”
Thứ cha cho, tất nhiên là vật hiếm thấy trân quý! Dáng vẻ chắc sẽ không giống ngọc bội nghe nói “Gặp dữ hóa lành” như của mẹ đi?
Ta vội tiếp lấy. Là một đai lưng tơ tằm màu đen nạm vàng.
Có lẽ, là ám khí.
Cha nghiêm nghị nói: “Trước đó vài ngày, ngươi thiếu chút nữa mất mạng. Đây là tiểu ám khí mà ta cùng hai sư huynh ngươi trước kia cùng nhau làm ra, chỉ mong lần sau nếu gặp nạn, có thể cứu tính mạng ngươi.”
Ta hít sâu một hơi, đồ tốt a!
Bên trong thắt lưng, che dấu một loạt tiểu châm tinh mịn, ẩn xanh.
“Cơ quan ở bên phải, tự mình trở về từ từ suy nghĩ đi.”
——————
Sư phụ tặng ta một tập kiếm phổ, Lâm Phóng thì trực tiếp cho ta năm trăm đồng tiền lì xì — thế là tình cảm ngưỡng mộ đối với minh chủ đại nhân của ta đột nhiên dâng lên.
Mấy vị sư huynh cũng có chút quà nhỏ tặng ta.
Ôn Hựu tặng ta một đôi dao găm cực kỳ khéo léo, cán trên còn khảm bảo thạch xanh. Ta yêu thích không nỡ buông tay. Cắm vào trong giày, lại phát hiện chính mình toàn thân trên dưới nhiều vũ khí như vậy, thực có chút nặng.
Ta nhìn mũi chân mình hướng Ôn Hựu nói: “Ta cũng có thứ tặng ngươi.”
“Ồ?” Hắn duỗi tay về phía ta.
“Mấy ngày nữa sẽ cho ngươi. Một khối ngọc bội rất xấu.”
Qua vài ngày nữa, đợi cha mẹ ta đi. Nếu không chúng ta đeo một khối ngọc bội ở trước mặt bọn họ lắc lư, tiểu tử ngươi tất nhiên sẽ chết không toàn thây.
Khóe miệng hắn hiện lên nét tươi cười, nói: “Tốt.”
Mùng một đầu năm ta cuối cùng tìm một người là đồ đệ Hoắc Dương.
Hoắc Dương rất khinh bỉ liếc nhìn ta, rất khinh bỉ rất khinh bỉ.
Khinh bỉ khiến ta không dám mở miệng hướng tên đồ đệ lạnh lùng mà táo bạo như dã thú này đòi tiền lì xì.
Mồng năm, cha mẹ ta rời đi.
Mồng sáu, ta đắm chìm trong cảm xúc ly biệt.
Mồng bảy, tất cả thành Thương Ngô còn đắm chìm trong không khí tân niên vui mừng. Đêm nay, Lâm Phóng mở tiệc chiêu đã tất cả quan viên Quảng Châu, võ lâm nhân sĩ. Bởi vì sớm ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi Quảng Châu.
Sảnh trước, náo nhiệt phi thường.
Ta xin nghỉ, một mình ngồi ở phía sau vườn hoa nhỏ. Dặn dò Ôn Hựu lát nữa thấy đồ ăn ngon thì mang tới đây cho ta.
Tay ta vân vê đôi ngọc bội, đắn đo lựa chọn lời nói.
“Tử Tô, mẹ cho ta một đôi ngọc bội, rất khó nhìn, cho ngươi một khối.”
Không được, như vậy hắn sẽ không trân quý không coi trọng!
“Tử Tô, mẹ ta nói, đem ngọc bội này đưa cho người trong lòng, ngọc bội này là một đực một cái.”
Mẹ ơi, người giết con đi!
“Tử Tô, cho ngươi khối ngọc bội này, đây là để đáp lại dao găm ngươi tặng ta.”
Thỏa đáng, thỏa đáng, nhưng thiếu ý tứ thì phải……
Đầu óc trong bỗng nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của hắn ngày đó đối với Hoắc Dương: “Ngươi biết thì tốt.”
Hắn rốt cuộc là muốn nói cho Hoắc Dương “Ngươi biết nàng là người trong lòng ta thì tốt”? Hay muốn nói “Ngươi biết ngươi là đồ đệ của nàng thì tốt”?
Ta thế mà không dám hỏi hắn.
“Tiểu thư, cô dứt khoát nói cho Ôn công tử, cô nhìn trúng hắn, không phải là được à?” Tiểu Lam ở một bên bĩu môi.
Ta nổi giận nói: “Ai nói ta nhìn trúng hắn!?”
“Chiến…… Cô nương?” Một giọng nói ôn hòa vang lên.
Ta quay đầu, Cầu An một thân thanh bào, mỉm cười đứng trước mặt chúng ta, ánh mắt sáng ngời.
Sau lời cầu thân đêm trừ tịch khi hắn say rượu, ta vẫn không biết đối mặt với hắn ra sao.
Thậm chí mồng một vốn là muốn hướng hắn xin tiền lì xì, ta cũng phải nhẫn.
Bây giờ hắn thản nhiên tươi cười đứng trước mặt ta, ta lại cảm thấy có chút thoải mái cùng vui mừng.
“Cầu An, ngươi sao lại chạy đến phía sau này.” Ta dùng mũi chân đem một cái ghế dựa câu lại, ra hiệu hắn ngồi xuống.
“Ta là đặc biệt tới tìm ngươi.” Hắn tự nhiên mà nói.
“Đi Giang Châu ngàn dặm xa xôi lần này, không biết khi nào mới có thể gặp lại.” Hắn từ trong tay áo rút ra một vật, đưa tới trước mặt ta: “Vật này đem tặng, mong Chiến cô nương nhớ có người bằng hữu là Cầu mỗ đây.”
Ta nhìn kim trâm lấp lánh tỏa sáng trong tay hắn, hình thức đơn giản lại chất phác hào phóng, sợ là giá trị xa xỉ.
“Đây là?”
“Đây là cây trâm mẫu thân ta lưu lại, hi vọng ngươi có thể nhận lấy.”
Một bên Tiểu Lam hít vào từng ngụm khí lạnh, điên cuồng hướng ta chớp mắt lắc đầu.
Thừa lời, ta đương nhiên biết không thể nhận! Chuyện cổ tích truyền kỳ đều viết, kim trâm chính là tín vật quyết định cả đời của công tử cùng tiểu thư!
Ta đắn đo chọn lời, lại nghe Cầu An nói: “Tiểu Lam cô nương đâu cần gắng sức ra hiệu như vậy. Cây trâm này chỉ là vật bằng hữu tặng, xin hãy yên tâm. Có điều là, những lời nói trong đêm trừ tịch ấy là thật lòng, hi vọng Chiến cô nương hiểu được.”
Hiểu được? Hiểu được? Ta làm sao hiểu được?
Lần đầu tiên trong đời, có nam tử trực tiếp như thế, ta lúng túng khiến mặt nóng hừng hực, nhất thời không biết nói cái gì, chỉ phải lẩm bẩm nói: “Nhưng…… Không được……”
Cầu An đối diện hít một hơi sâu, nói: “Chiến cô nương không cần nói, Cầu mỗ rõ ràng. Ngày ấy Chiến cô nương bị Hoắc Dương đánh trọng thương, nhìn thấy Tử Tô cùng Chiến cô nương ôm nhau, Cầu mỗ đã rõ ràng. Chiến cô nương như chim nhạn, chỉ có Tử Tô như phi ưng, mới có thể xứng đôi.”
Hắn mỉm cười nhìn ta: “Đáng tiếc Cầu mỗ trên lưng gánh vác rất nhiều, tất cả trọng trách xây dựng lại võ lâm Quảng Châu đặt trên vai. Cầu mỗ không làm được phi ưng, chỉ hi vọng khi Chiến cô nương rong ruổi thiên hạ, đừng quên có bằng hữu là Cầu mỗ tại Quảng Châu, nhớ mong các ngươi, đời này kiếp này, sinh tử không rời bỏ nhau.”
Cầu An tiêu sái mà bi thương rời đi.
Tay ta nắm chặt lấy kim trâm lạnh buốt, trong lòng có chút buồn.
“Tiểu Lam, người chính mình yêu thương lại không yêu thương mình, thực là chuyện bi thương.”
“Tiểu thư yên tâm, cô xinh đẹp như vậy, võ công lại tốt, người cô yêu thương nhất định sẽ yêu thương lại. Chỉ là, cô rốt cuộc là nhìn trúng ai? Là Ôn công tử?”
Ta trầm mặc không nói.
“Chẳng lẽ là Lâm công tử?”
Ta lúc lắc đầu.
“Hoắc…… Dương?”
Ta trừng mắt nhìn nàng: “Đó là tổn hại luân thường!”
“Vậy nhất định là Ôn công tử.” Tiểu Lam cười nói, “Cô không hề phủ nhận.”
Ta rút ra hai thanh tiểu dao găm: “Tiểu Lam, ta không hiểu được. Chỉ là, ta cảm thấy hắn dễ nhìn nhất, so với Văn Tuyền, so với cha ta còn dễ nhìn hơn. Cùng hắn ở một chỗ, ta yêu thích nhất, cũng tự tại nhất. Ta nghĩ có thể cùng hắn, vĩnh viễn lưu lạc trong giang hồ. Đem tám châu võ lâm đều dẹp yên, sau đó, chúng ta có thể đi khắp đại giang nam bắc: Thành quốc, Triệu quốc, Tây Vực, Bắc Liêu, Bồng Lai…… Một người một con ngựa, nơi nào đều có thể đi, đi nơi nào đều có thể.”
Tiểu Lam nhẹ nhàng ôm lấy ta, thần sắc rung động: “Tiểu thư……”
Tai của ta cũng đồng thời run lên.
Phía sau, có hơi thở đột nhiên gia tăng.
Ta nhất thời tối mặt, đẩy Tiểu Lam ra, xoay người giận giữ quát: “Là ai?!”
Mủi chân điểm nhẹ, ta liền phát lực.
Lại thấy một cái bóng màu đen anh tuấn, mạnh mẽ lướt xa.
Thân ảnh màu đen quen thuộc bao nhiêu.
Chân ta lập tức mềm nhũn, lực đạo rốt cuộc gượng lên không nổi.
Ta đi qua, thấy trên đất rơi rụng mấy khối bánh ngọt.
Trái tim không theo điều khiên đập thình thịch, quay đầu nhìn hướng Tiểu Lam: “Xong rồi, Tiểu Lam, Tử Tô chạy.”
——————–
Mùng tám, ngày vừa lên, chúng ta đã đạp trên nắng sớm, yên lặng rời khỏi Quảng Châu.
Quảng Châu đã yên ổn, phía Nam Giao, hai phái võ lâm vốn đã suy yếu, chúng ta phái đi người dẹp yên cũng là vô cùng thuận lợi, cùng với môn phái bản địa nhất trí. Hai châu hứa hẹn nghe theo hiệu lệnh của minh chủ Võ Lâm.
Số còn lại, gai góc nhất là Giang Châu.
Đang trên đường đi, sư phụ thúc ngựa đến bên cạnh ta: “Hoằng Nhi, hôm nay thấy sắc mặt ngươi đỏ có chút dị thường, có phải bị nhiễm phong hàn?”
Một sư huynh hiểu biết y thuật cũng thúc ngựa tới đây: “Sư muội cần phải bắt mạch?”
“Không có chuyện gì! Không có chuyện gì!” Ta khoát tay,“Ta nóng, ta nóng!”
Một bên Tiểu Lam lại vô cùng thông minh lôi ra cây quạt, vù vù quạt cho ta.
A…… Khí thở ra đều là màu trắng. Tiểu Lam, em là muốn bổn tiểu thư lạnh chết sao?
Ước chừng là thấy hai người chủ tớ chúng ta nóng đến có chút quái dị, sư phụ cùng sư huynh liếc nhau, thúc ngựa đi trước.
“Tiểu Lam! Lạnh chết!” Ta vội vàng đánh rớt cây quạt trong tay nàng.
“Tiểu thư, ai bảo mặt của cô đỏ như vậy!” Tiểu Lam ủy khuất nói.
Ta duỗi tay sờ sờ khuôn mặt nóng hầm hập, nhịn không được giương mắt, nhìn người kia cưỡi ngựa đi đầu đội ngũ.
Khăn cột tóc như lụa, dáng người anh tuấn.
Lời nói hôm qua, đều bị hắn nghe thấy.
Trời ơi, ta phải sống như thế nào đây?
Trên mặt càng thêm nóng hừng hực.
Được hơn nửa ngày, chúng ta tiến vào một vùng sơn dã.
Lại có hơn mười người nhảy ra cản đường ăn cướp.
Nhìn trước mặt hơn mười người gánh vác đao thương thở hổn hển, chỉ là những hán tử biết sơ qua chút ít võ công, chúng ta đều có chút trợn tròn mắt.
Cướp thế này, nếu là uy hiếp dân chúng thương gia tầm thường, còn có chút công dụng.
Nhưng cư nhiên lại đi cướp trên đầu chúng ta, bất kỳ ai trong chúng ta – trừ Lâm Phóng — đều có thể đem toàn bộ bọn họ đánh ngã.
Bọn họ xuất hiện, khiến cho chúng ta có chút dở khóc dở cười.
Nhìn bọn họ ngăn ở trước ngựa chúng ta chửi bậy, uy hiếp, ngay cả Tiểu Lam cũng phải lắc lắc đầu.
Lâm Phóng hơi ngẩn người — đại khái là trong thế giới của minh chủ đại nhân, rất ít khi xuất hiện những vai diễn nhỏ kiểu này.
Lâm Phóng dứt khoát cùng Hạ Hầu thì thầm với nhau dường như bàn bạc chuyện gì, rồi hướng về phía chúng ta phất phất tay, ra hiệu giải quyết đi.
Hoắc Dương thì trực tiếp ôm đao, ở trên ngựa ngủ gà ngủ gật.
“Không cần lấy tính mạng bọn họ.” Ôn Hựu bỗng nhiên nói.
Dường như là thấy bọn họ áo quần rách rưới, chắc đa phần là dân chúng quẫn bách làm liều.
Hai vị sư huynh thúc ngựa đến, hai người, đã là dư dả.
Ta vừa nghe thấy giọng nói của Ôn Hựu, hai tai không tự chủ được lại bắt đầu nóng lên.
Ta nghĩ nghĩ, cũng nên đi qua giúp đỡ.
Xuống ngựa, lúc đi lướt qua Ôn Hựu.
Bỗng có một bàn tay ngang ngược duỗi ra, bắt lấy cánh tay ta, kéo sang một bên.
Ánh mắt của ta chuyển dần từ cánh tay trắng nõn thon dài đến của bàn tay đến mặt của hắn.
Thực dễ nhìn……
Hắn không nhìn ta mà nhìn thẳng phía trước: “Không cần chạy loạn.”
“Ừ.” Ta thấp giọng nói.
Buông tay ta ra, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mặt.
Ta cũng nhìn qua, thấy hai vị sư huynh mới chỉ thi triển chút quyền cước đơn giản mà mấy tên thổ phỉ kia đã chạy chối chết.
Một vị sư huynh hướng về phía bọn họ lớn tiếng hô, dường như là nói cho bọn hắn không cần tiếp tục làm nghề này, chỉ cần đến thành Quảng Châu tìm Cầu gia sẽ được ăn no mặc ấm, nghiêm túc luyện võ, vân vân……
“Ngươi nói muốn tặng ta ngọc bội đâu?” Ôn Hựu bỗng nhiên nói.
Ta quay đầu, phát hiện hắn như cũ mắt nhìn phía trước.
Lòng ta đột nhiên nhảy dựng, hiện tại nhiều người như vậy, làm sao ta có thể không biết ngượng mà đưa cho hắn? Ta đành phải nói: “Ở trong bao đồ.”
Lại hỏi thêm câu: “Ngươi nhận?”
Hắn không đáp, ánh mắt chuyển tới đây, nhìn xuống ngọc bội xanh ngọc có gắn dây đeo ở bên hông ta: “Đây là cái ngọc bội gì? Trước đó vài ngày sao không thấy ngươi đeo.”
Hắn rút kiếm, mũi kiếm dứt khoát, đem ngọc bội của ta câu đến lòng bàn tay.
“Ách, đây là khối của ta. Của ngươi cùng khối này giống nhau……” Lời nói vừa ra khỏi miệng, ta lại sửng sốt.
Hắn liếc nhìn ta thật sâu, vẻ tươi cười trên khóe miệng càng ngày càng lớn: “Không, ta muốn khối này. Muốn khối này trên người ngươi.”
Trên mặt ta lại nóng ran lên, gian nan mở miệng: “Vì sao?”
“Bởi vì……” Hắn nhẹ nhàng kéo, đem dây đeo trên ngọc bội kéo xuống: “Khẳng định là ngươi đem thứ tốt nhất giữ lại cho chính mình!”
“Ta không có!” Ta cả giận nói, tên tiểu tử này, đúng là lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử, rõ ràng đều giống nhau!
Hắn cao giọng cười, nơi không xa, Lâm Phóng cùng sư phụ đều nghiêng đầu nhìn qua.
“Đùa ngươi thôi, nha đầu.” Hắn đem ngọc bội để vào trong ngực:“Làm cho ta một cái tua treo ngọc này, không được mua từ chợ cũng không được cho Tiểu Lam làm.”
“Tử Tô thối, ngươi cho là đôi tay để luyện kiếm phổ bảo tàng này của ta lại đi làm tua treo ngọc cho ngươi?” Ta căm giận nói:“Rất đại tài tiểu dụng*! Thuật nghiệp phải có chuyên công, hiểu không?!”
*Đại tài tiểu dụng: tài năng lớn mà dùng vào việc nhỏ; thuật nghiệp phải có chuyên công: đại loại là khả năng lớn phải dùng cho công việc thích hợp.
Hắn trừng ta, hai con ngươi đen sinh động: “Ngươi không làm tua đeo cho ta, ta cũng không cùng ngươi đi Thành quốc, Triệu quốc, Tây Vực, Bắc Liêu, Bồng Lai……”
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn.
Khuôn mặt như bạch ngọc vậy mà dần dần đỏ, đôi con ngươi luôn luôn trấn định cũng có chút mơ hồ.
“Kia……” Ta phát giác thanh âm chính mình đang run rẩy.
“Cái kia…… Sao?” Giọng nói hắn cũng run run, so với ta cũng không tốt hơn bao nhiêu.
“Ta làm cho ngươi hai cái tua, ngươi về sau việc gì đều nghe ta, sao nào?” Ta mong đợi nhìn hắn.
“Nha đầu, còn phải cố gắng nhiều!” Hắn khinh bỉ liếc nhìn ta: “Đợi ngày ngươi so kiếm hơn ta hãy nói tiếp!”
Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn lại giật mình.
Nửa buổi, mới nói: “Cầu An nói đúng.”
“Cái gì?” Ta nghi ngờ nhìn hắn.
“Thực…… dễ nhìn.” Hắn quay đầu đi, chỉ chừa lại lỗ tai cùng cổ đỏ bừng.
Là nói ta? Không phải nói ngọc bội……?!
“Đi thôi!” Sư phụ đằng xa hô to.
“Đi thôi.” Hắn vỗ vỗ đầu ta, rất nhẹ nhàng.