Sáng sớm một ngày nào đó, Cố Nguyên xách thùng gỗ tới chỗ giếng nước, chợt nghe thấy tiếng khóc thê lương của trẻ con không ngừng truyền đến. Anh ta nhíu mày một cái, đặt thùng gỗ xuống, đi về phía căn nhà nhỏ gần đấy, gõ cửa.
Một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc, vẻ mặt buồn bã ôm một đứa bé khoảng sáu, bảy tháng tuổi ra mở cửa. Thấy người đến là Cố Nguyên, cô khẽ mỉm cười, chào hỏi: "Thì ra là Tiểu Nguyên Tử, vào đây ngồi một chút đi."
Cố Nguyên cười cười lắc đầu một cái, nhìn đứa bé khóc không ngừng, khóc đến đỏ bừng cả mặt trong ngực mẹ, liền hỏi. "Chị Tiễn, bé khóc đã bao lâu rồi?"
Người phụ nữ cũng tức là chị Tiễn nghe anh ta hỏi vậy, nụ cười trên khóe miệng nhất thời phai nhạt. Cô nhẹ nhàng đong đưa đứa bé, cố gắng làm bé ngừng khóc.
"Đã khóc lâu lắm rồi, chị dỗ dành thế nào nó cũng không có phản ứng, chỉ khóc thôi, cả cháo cũng không ăn, giờ không biết làm sao nữa." Chị Tiễn thở dài, bất lực nhìn đứa con trên tay mình.
Cố Nguyên vươn tay, chạm vào đỉnh đầu của đứa bé, khẽ lẩm bẩm đọc mấy câu, sau đó lấy một lá bùa từ trong ngực ra, gấp thành hình tam giác đưa cho chị Tiễn: "Chị mang tấm bùa này đốt ở trước đầu giường nhà mình. Nhớ là khi đốt thì đừng mở nó ra, nếu không sẽ không có tác dụng đâu."
Chị Tiễn nửa tin nửa ngờ nhận lấy lá bùa trong tay anh ta, tò mò hỏi: "Có thật là sẽ hữu dụng không? Tiểu Nguyên Tử."
"Tin tưởng ắt linh nghiệm." Cố Nguyên đưa lá bùa cho chị Tiễn xong, quay ra giếng xách thùng nước về. Chị Tiễn nhìn bóng lưng xa dần của anh ta hồi lâu, lại liếc qua đứa nhỏ không ngừng khóc trong ngực mình, bất đắc dĩ, cô chỉ có thể tin tưởng Tiểu Nguyên Tử một lần. Dù sao đốt một lá bùa cũng không gây ảnh hưởng gì tới đứa nhỏ.
Buổi tối, Cố Nguyên vừa nấu một ít thức ăn dân dã xong, đang chuẩn bị ăn cơm thì chị Tiễn với vẻ mặt vui sướng mang theo rổ trứng gà đi vào. Cố Nguyên vội vàng thả đĩa rau dại trên tay xuống, bước ra nghênh đón.
"Chị Tiễn!" Anh ta lau lau bàn tay có hơi bẩn, nhìn chị Tiễn chào hỏi.
Chị Tiễn bước lên đưa rổ trứng gà cho anh ta, Cố Nguyên kinh ngạc nhíu mày, "Chị Tiễn, thế này là thế nào? Sao đột nhiên lại mang trứng gà tới đây? Em ở nhà vẫn lo được thức ăn, chị không cần làm vậy đâu."
Trong lòng chị Tiễn tràn đầy vui sướng, lắc đầu nói: "Đây là quà cảm tạ." Cô kéo tay Cố Nguyên qua, đặt rổ trứng vào tay anh ta.
"Quà cảm tạ?" Cố Nguyên vẫn không hiểu chị Tiễn làm vậy là có ý gì.
Chị Tiễn liếc anh ta một cái, "Chẳng lẽ cậu quên hôm nay đã cho tôi tấm bùa kia sao? Nhắc đến đúng là thần kỳ, tôi vừa đốt lá bùa xong, Nhị Cẩu Tử đột nhiên ngưng khóc hẳn."
Lúc này Cố Nguyên mới hiểu ra, anh ta lắc đầu một cái, trả lại rổ cho Chị Tiễn. Trứng gà ở nơi này rất hiếm, thuộc vào loại thức ăn xa xỉ. Bình thường, phải trong trường hợp đặc biệt thôn dân mới dám mang trứng ra luộc ăn, còn không thì đều giữ lại để ấp ra gà con. Chị Tiễn làm như vậy thật sự là quá khách khí, anh ta không thể nhận được.
"Chị Tiễn, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chị đừng khách sáo với em như thế, chị mang trứng về đi, cho Nhị Cẩu Tử bồi bổ thân thể." Bản lĩnh của Cố Nguyên trong giới thuật sĩ không tính là mạnh, nhưng dựa vào năng lực pháp thuật của bản thân cũng không cần lo đến chuyện cơm áo. Tuy nhiên, làm phép lấy tiền lại vi phạm lời thề ban đầu học thuật pháp, cũng đối nghịch với lời dạy bảo của sư phụ; cho nên anh ta thực sự không thể nhận lễ vật tạ ơn được.
Chị Tiễn thấy Cố Nguyên kiên quyết không chịu nhận rổ trứng của mình, đành phải tiếc nuối thu về. Liếc mắt nhìn mấy món ăn dân dã được đặt trên bàn ăn, chị Tiễn lên tiếng, "Tiểu Nguyên Tử, cậu xem cậu ăn mấy món gì thế kia. Chị mang trứng sang cho cậu mà cậu nhất định không chịu nhận là sao hả?"
Cố Nguyên áy náy cười một tiếng, "Chị Tiễn, sư môn đã có quy định, không thể thu nhận lễ vật tạ ơn của người khác. Coi như chị nghĩ cho em, mang về thôi."
Chị Tiễn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ôm rổ trứng rời khỏi nhà Cố Nguyên.
Ngày hôm sau, qua công cuộc tuyên truyền của chị Tiễn, người cả thôn đều biết Cố Nguyên có “pháp thuật”. Bọn họ thi nhau đi tới nhà Cố Nguyên, có người muốn đến nhờ anh ta giúp đỡ, cũng có người muốn đến nhìn một chút xem có đúng là Cố Nguyên thần kỳ giống như lời chị Tiễn nói hay không. Còn có người dẫn theo cả đứa con nhà mình đến bái sư học nghệ.
Cố Nguyên trợ giúp một số người xin giúp đỡ, sau đó “mời” những thôn dân đến xem náo nhiệt cùng một vài gia đình mang con đến bái sư về nhà. Đang định chuẩn bị ăn cơm thì phát hiện ra do quá bận rộn với mọi người mà quên mất chưa nấu gì cả. Anh ta cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chuẩn bị đồ đi lên núi đào một ít rau dại về nấu ăn chung với cháo kê vàng.
Cố Nguyên vừa buộc lại ba lô, tính đi ra ngoài thì tiểu Nhã bưng một tô cháo to đang bốc hơi nóng bước vào bên trong. Cô thấy Cố Nguyên xách ba lô chuẩn bị rời đi, tò mò hỏi: "Anh định đi đâu vậy?"
Cố Nguyên khoác ba lô lên vai, giải thích: "Lên núi hái rau dại."
Tiểu Nhã đặt tô cháo xuống bàn gỗ nhỏ, nói với anh ta: "Anh uống cháo trước đi. Hôm nay còn chưa ăn gì mà."
Cố Nguyên hơi ngẩn người, trong đầu loáng thoáng nhớ tới hình ảnh mẹ dịu dàng dỗ dành khi anh ta còn bé ham chơi mà không chịu ăn. Anh ta khẽ lắc đầu, nói với tiểu Nhã: "Nhã Lan, cháo này. . . . . ."
"Em có thể gọi anh là A Cố không?" Tiểu Nhã đột nhiên ngắt lời.
"A Cố? Tại sao?" Từ trước tới nay chưa có ai gọi anh ta như vậy cả, người lớn trong thôn bình thường đều gọi anh ta là Tiểu Nguyên Tử, cha mẹ thì kêu là Nguyên Tử. Cách tiểu Nhã gọi khiến anh ta có một cảm giác lạ lẫm khó nói thành lời.
"Không được sao?" Tiểu Nhã nghiêng đầu, ánh mắt tội nghiệp.
Thân thể Cố Nguyên run lên, lập tức gật đầu thật mạnh. Chẳng hiểu vì sao, mỗi lần tiểu Nhã nhìn anh ta như vậy, không cần biết cô nói cái gì, anh ta đều không nhịn được phụ họa theo ý cô. Có lẽ trong tiềm thức, anh ta chỉ coi tiểu Nhã như em gái mà chăm sóc thôi.
"Vậy A Cố, về sau em sẽ gọi anh như vậy nhé." Tiểu Nhã mặt mày hớn hở chạy xoay xoay xung quanh, dáng vẻ thực sự rất vui vẻ.
Cố Nguyên nhìn bím tóc đen nhánh tung bay theo bước chân của cô, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên. Rất nhiều năm về sau, Cố Nguyên vẫn luôn nhớ tới nụ cười ngọt ngào của cô ngày đó. Nụ cười ấy giống như mật ong ngọt đến tận trái tim anh ta. Thời gian không ngừng trôi qua, nhưng khoảnh khắc hạnh phúc trong trí nhớ kia mãi mãi không bao giờ phai màu. . . . . .
Qua thêm một tháng, lúc này Cố Nguyên đang vô cùng buồn chán ngồi bên sông Hà câu cá. Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi mà anh ta vất vả lắm mới dành ra được, vì từ sau khi người dân trong thôn biết Cố Nguyên có một chút pháp thuật, anh ta chưa được sống yên ổn ngày nào. Các thôn dân chỉ cần thấy choáng đầu, hơi sốt, phát sinh các vấn đề liên quan đến phong thủy gia đình... thì đều chạy ngay đến tìm anh ta. Cố Nguyên cảm thấy như vậy không được tốt lắm, bọn họ quả thực quá lệ thuộc vào anh ta! Nếu chỉ mắc bệnh thông thường thì nên đi tìm bác sĩ mà không phải thuật sĩ giống như anh ta. Tuy Cố Nguyên biết tình hình hiện giờ không ổn nhưng hết cách rồi; anh ta vẫn đi giúp thôn dân, bởi vì thôn của bọn họ thật sự quá nghèo, gần như không thể mời nổi bác sĩ hay thầy phong thủy đến đây. . . . . .
Gió nhẹ mát mẻ thổi bay những sợi tóc lòa xòa trên trán Cố Nguyên, anh ta dựa lưng vào cây liễu phía sau, rũ đầu ngủ gật. Đúng lúc sắp chìm vào mộng đẹp thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên cắt đứt cuộc gặp gỡ giữa anh ta và Chu Công.
Cố Nguyên mở mắt, vốn định đứng lên đi ra chào hỏi chủ nhân của giọng nói này —— tiểu Nhã, thì một giọng nói ôn hòa của nam sinh làm cái chân chuẩn bị nhấc lên của anh ta lại đặt xuống. Cố Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là thanh niên tài tuấn của thôn - Hoàng Lâm.
Cố Nguyên cũng không hiểu tại sao đột nhiên anh ta lại bỏ qua ý định muốn đi lên chào hỏi tiểu Nhã, mà quyết định hành động như ăn trộm ẩn núp nghe lén cuộc trò chuyện của tiểu Nhã với Hoàng Lâm. Loại hành vi này anh ta vốn dĩ cực kỳ khinh thường, nhưng không ngờ bản thân cũng có ngày sử dụng mánh khóe giống như ăn trộm vặt. Thật là làm nhục sư môn mà!
Tiểu Nhã và Hoàng Lâm ở trên đê, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Hai người chỉ tán gẫu một ít đề tài linh tinh, cũng không có cái gì mập mờ; nhưng Cố Nguyên lại cảm thấy trái tim mình có chút ê ẩm, giống như đang ăn một quả khế non, môi lưỡi đều có vị chua chát. Anh ta nhíu mày, con ngươi đảo một vòng, lại phát hiện ra cần câu của mình hơi rung nhẹ. Có cá mắc câu rồi!
Lúc này nên buộc chặt dây dọi, mang con cá vất vả lắm mới câu được này mang về làm bữa tối, an ủi cái dạ dày đã lâu không được ăn thịt cá gì, nhưng Cố Nguyên lại mất hết động lực muốn ăn cơm. Đôi mắt ngơ ngác nhìn cần câu, không nhúc nhích, mãi cho đến khi con cá giãy dụa thoát khỏi lưỡi câu về với tự do thì anh ta mới giật mình hoàn hồn.
Tiểu Nhã vời Hoàng Lâm đã đi rất xa, Cố Nguyên thất hồn lạc phách nhấc cần câu lên, nhìn về hướng hai người kia biến mất, rồi chậm chạm lê chân từng bước đi về nhà. . . . . .
Buổi tối Cố Nguyên lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Rốt cuộc, anh ta bật dậy nhảy xuống dưới, đi rót một chén nước, ngồi xuống ghế, uống một hớp.
Phải ngủ!
Cố Nguyên thầm nhắc nhở bản thân: Ngày mai còn phải lên núi đào rau dại nữa, không thể ngủ muộn được.
Anh ta cất chén nước đi, xoay người quay về giường. Bỗng nhiên lại thấy tiểu Nhã đang ngồi ở trước giường, nói cười ríu rít nhìn anh ta, đôi mắt đen nhánh trong trẻo, giống như đang nói điều gì đặc biệt với anh ta vậy. Đùng một cái, mặt Cố Nguyên đỏ au như quả ớt, vành tai cũng hiện lên màu hồng hồng.
"Nhã, Nhã Lan, em. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, tiểu Nhã đang ngồi trước giường đột nhiên biến mất, Cố Nguyên trợn mắt kinh ngạc, xông lên phía trước, sờ sờ chỗ cô vừa ngồi. Lạnh, chỗ này chưa hề có người ngồi qua. Anh ta vội vàng nhấc tay trái lên bấm đốt tính toán một chút, thấy số mệnh của tiểu Nhã không có chỗ nào khác thường mới thả lỏng.
Cố Nguyên ảo não buông tay xuống, ngã ngồi ở trên giường, kinh ngạc ngước mắt nhìn lên trần nhà. Rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy. . . . . .