Năm năm sau.
"Lương Mạc, con đang làm gì thế? Mau xuống ngay cho mẹ!" Lương Ý bưng chén cơm nhỏ đang muốn cho con trai bốn tuổi của mình ăn cơm thì lại bắt gặp cu cậu đang cố gắng trèo lên mở cửa sổ ra. Cô cả kinh, vứt luôn chén cơm xuống đất, xông lên trước ôm lấy thân hình mũm mĩm tránh xa khỏi cửa sổ.
Có lẽ khuôn mặt giận dữ đỏ bừng của Lương Ý làm Lương Mạc sợ hãi, bé rũ đầu xuống không dám ngẩng lên, đôi mắt đen nhánh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày nhỏ dưới chân, giống như trên giày có thứ gì đó rất hấp dẫn vậy.
Lương Ý đang tràn ngập lửa giận, thấy đứa con nhà mình bày ra bộ dạng hết sức uất ức thì lửa giận trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa. Cô nhắm mắt lại, chờ bình ổn lại tâm tình mới trầm giọng chất vấn: "Tại sao lại muốn mở cửa sổ, chẳng phải mẹ đã dặn ... con không thể thấy ánh mặt trời hay sao? Con biết rõ rồi mà vẫn cố phạm phải là thế nào?!"
Lương Mạc cúi thấp đầu, ngón tay mập mạp nho nhỏ tạo thành chữ thập, không ngừng xoắn vào nhau. Lương Ý nhìn động tác của bé, nhất thời ngẩn ra; một lúc sau, cô thấy cu cậu vẫn không muốn lên tiếng trả lời thì giận tái mặt, "Lương Mạc, mẹ hỏi con một lần nữa. Tại sao con muốn mở cửa sổ?"
Lúc này, Lương Mạc mới chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh tròn to, miệng nhỏ méo xệch, hết sức đáng thương. Khuôn mặt Lương Mạc vô cùng xinh đẹp, rất giống Sở Du, tuổi còn nhỏ mà đã có phong thái giống ba thời niên thiếu. Nhất là đôi mắt phượng hút hồn kia, mỗi lần Lương Ý nhìn thẳng vào mắt bé đều không nhịn được nghĩ tới người đàn ông luôn đến quấy nhiễu trong giấc mơ của cô mỗi đêm.
"Mẹ đã dạy con, làm sai chuyện gì thì phải có gan thừa nhận. Bây giờ thái độ của con như thế này là sao hả?" Giọng của Lương Ý hết sức nghiêm nghị, cũng không vì cu cậu biểu lộ sự uất ức mà hòa hoãn.
Nhưng Lương Mạc vẫn không nói một lời, ngón tay cứ xoắn xuýt vào nhau.
"Lương Mạc! Con biết mẹ ghét nhất cái gì không? Chính là bộ dạng hiện giờ của con đấy!" Lương Ý lớn tiếng quát to.
"Tiểu Ý!" Mẹ Lương nghe thấy tiếng trách mắng của Lương Ý liền bước nhanh vào phòng, kéo Lương Mạc ôm vào trong ngực, bà quay đầu khiển trách Lương Ý: "Thằng nhỏ mới có bốn tuổi, con lớn tiếng như vậy sẽ dọa nó sợ. Có gì không thể từ từ nói sao?"
Lửa giận nghẹn lại trong lòng Lương Ý lại bị mẹ Lương khơi lên, "Lúc đầu con cũng bình tĩnh nói với nó rồi, nhưng nó không nói gì cả, mẹ muốn con làm thế nào! Chẳng lẽ cứ để cứ để mặc nó như vậy, không để ý nữa ư?"
Mẹ Lương thoáng trầm mặc, rồi quay đầu dịu dàng nói với cháu ngoại mình: "Mạc Mạc, con có thể nói cho bà ngoại nghe đã xảy ra chuyện gì hay không? Bà ngoại đảm bảo sẽ không để cho mẹ đánh con, nhé?"
"Mẹ, từ trước tới giờ con chưa từng đánh nó cái nào, mẹ đừng chụp mũ lung tung."
Mẹ Lương hung hăng trừng mắt liếc Lương Ý một cái, Lương Ý bĩu môi, không nói gì nữa.
"Mạc Mạc, con nói cho bà ngoại nghe được không?" Mẹ Lương cực kỳ yêu quý cháu ngoại của mình, nhưng thằng bé có chút không giống với những đứa trẻ bình thường khác. Bé không thích nói chuyện, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không bộc lộ nhiều cảm xúc. Cũng bởi vì tính cách của bé mà mẹ Lương luôn lo lắng đứa trẻ này bị uất ức mà nén buồn bực ở trong lòng dẫn đến sinh bệnh. Vậy nên, trong phần lớn mọi việc bà đều thiên vị Lương Mạc, không cần biết đối tượng phải chịu uất ức là ai. May mà mọi người trong gia đình cũng rất yêu thương cưng chiều đứa trẻ đáng yêu này, đối với việc đó, mẹ Lương cảm thấy hết sức hài lòng. Điều duy nhất bà không vừa lòng chính là cách giáo dục quá mức nghiêm khắc của Lương Ý.
"Mạc Mạc." Mẹ Lương dịu dàng cười một tiếng, ánh mắt khích lệ Lương Mạc mở miệng.
Được mẹ Lương che chở khích lệ, bé chậm rãi giơ tay lên, chỉ về phía sửa sổ bên phải. Mẹ Lương thấy thế, trầm mặc hồi lâu, sau đó vuốt vuốt mái tóc mềm mại, ôm bé lên, đi xuống lầu dưới.
"Mẹ, mẹ đưa nó đi đâu?" Lương Ý khó hiểu hỏi.
Mẹ Lương ôm Lương Mạc, liếc mắt nhìn mặt đất vương vãi đầy thức ăn một lượt, nhàn nhạt nói: "Mẹ mang Mạc Mạc xuống ăn cơm, lát nữa sẽ nói chuyện với con sau."
Lương Ý nhíu mày không nói gì, cô nhìn theo bóng lưng của mẹ và đứa bé nhà mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi ra ngoài lấy chổi và gầu hót, bắt đầu dọn dẹp nền nhà la liệt thức ăn.
7h30’ tối.
Lương Ý nhìn con trai đang ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình, rồi nhìn ra ngoài cửa lớn một chút, ấp a ấp úng hỏi: "Mạc Mạc.... .... ừm... con có muốn ra ngoài tản bộ với mẹ không?"
Lương Mạc vừa ăn trái cây vừa xem hoạt hình chợt nghe thấy đề nghị của mẹ thì nghi hoặc quay đầu, con ngươi tròn vo như hòn bi đen đảo một vòng, gương mặt không có bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng Lương Ý biết, đứa con nhà mình đang biểu lộ sự nghi ngờ.
"Bà ngoại nói cho mẹ biết, Mạc Mạc muốn đi ra ngoài, có đúng hay không?"
Lương Mạc rũ mắt xuống, chậm rãi gật đầu một cái.
Lương Ý khẽ mỉm cười, kéo tay Lương Mạc nói, "Đi, chúng ta ra ngoài tản bộ nhé!"
Lương Mạc lại ngẩng đầu lên, nhìn Lương Ý một hồi lâu, sau đó ngượng ngùng gật đầu. Bé vội vàng hất tay Lương Ý ra, nhảy khỏi ghế salon, giày cũng không buồn xỏ, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn chạy ra mở cửa, chuẩn bị ra ngoài.
Lương Ý bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc lắc đầu, cầm theo đôi giày nhỏ bị cu cậu “vứt bỏ” trên mặt đất, đi tới cửa trước, "Mạc Mạc, con phải xỏ giày xong rồi mới được đi ra ngoài, nhớ chưa?"
Lương Mạc cúi đầu, nghe lời nhận lấy đôi giày trong tay Lương Ý, hấp ta hấp tấp xỏ giày vào chân. Lương ý thấy vậy, vươn tay ngăn lại động tác của bé. Lương Mạc càng cúi đầu xuống thấp hơn, ngón tay nho nhỏ lại bắt đầu xoắn xuýt.
Lương Ý chú ý tới hành động này của bé, nhưng không nói gì. Cô biết đứa nhỏ nhà mình đang căng thẳng, rất sợ sẽ lại bị mình trách mắng. Nghĩ vậy, Lương Ý có chút áy náy, quả thực cô giống như mẹ Lương đã nói, cô đối xử với đứa con ít nói của mình có chút nghiêm khắc.
"Để mẹ xỏ giày giúp con nhé”. Lương Ý giơ giày tới trước chân bé, ý bảo bé giơ chân lên để mình xỏ giày.
Lương Mạc thận trọng giơ chân lên, viền tai trắng nõn từ từ ửng đỏ, ngón tay quấn chặt vào nhau cũng chậm rãi thả lỏng, môi nhỏ khẽ cong lên, ngượng ngùng nở nụ cười.
Đúng lúc Lương Ý ngẩng đầu lên, thấy con trai mỉm cười thì hơi ngẩn người. Lương Mạc có chút không được tự nhiên, bé nhanh chóng xoay mặt, ngón tay vừa thả ra một chút giờ lại xoắn vào, viền tai càng lúc càng đỏ.
Lương Ý nhẹ nhàng gỡ mười ngón tay mũm mĩm của bé ra, nhìn nhìn làn da trắng trẻo hồng hồng một hồi lâu, thoáng thở dài.
"Con xin lỗi, mẹ. . . . . ." Giọng nói nức nở của Lương Mạc đột nhiên vang lên bên tai, Lương Ý ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Mạc Mạc, vừa rồi ... vừa rồi, con mới nói xin lỗi mẹ phải không?" Lương Ý nhớ đứa con nhà mình từ lúc biết nói đến giờ, tổng cộng chỉ nói có ba câu. Câu thứ nhất là nói với cô: “Con đói”; câu thứ hai là gọi “bà ngoại”; còn câu cuối cùng chính là . . . . .
Gọi “ba”. . . . . .
Lương Mạc dụi tay vào mắt, im lặng rơi nước mắt gật đầu.
Lương Ý nhất thời cảm thấy trái tim ê ẩm, có chút khó chịu, cô cẩn thận nắm lấy tay nhỏ của con trai, nói với bé: "Mạc Mạc, đừng dụi, sẽ đau mắt đấy. Để mẹ lau cho con, lau xong chúng ta sẽ đi ra ngoài tản bộ, có được không?"
Lương Mạc nặng nề gật đầu một cái, Lương Ý lấy khăn ướt từ trong túi ra, lau mặt mũi cho bé sạch sẽ rồi nắm tay, dắt bé ra khỏi cửa.
Một luồng gió nhẹ thổi qua, hương đất hòa quyện với cây cỏ vườn quanh chóp mũi. Hai người đi trên con đường nhỏ lát đá, Lương Ý liếc nhìn Lương Mạc, "Mạc Mạc, con có ghét bị mẹ nhốt ở trong phòng không?"
Lương Mạc nhẹ lắc đầu.
Lương Ý dừng bước, ngồi xổm xuống trước mặt bé, "Mạc Mạc, con có biết vì sao mình không giống những đứa trẻ khác không?"
Lương Mạc gật đầu, Lương Ý vuốt vuốt đầu của bé, "Mạc Mạc, mẹ xin lỗi. Hôm nay mẹ không nên trách mắng con. Bà ngoại nói với mẹ, con mở cửa sổ chỉ vì muốn được nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng Mạc Mạc à, mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, nếu con nhìn thấy mặt trời thì sẽ mắc bệnh rất nặng. Đến lúc đó, mẹ, bà ngoại và cả nhà sẽ rất lo lắng cho con. Mạc Mạc là một đứa bé ngoan, không để mọi người lo lắng, có đúng hay không?"
Lần này, Lương Mạc không gật đầu, bé lẳng lặng ngưng mắt nhìn Lương Ý ở trước mặt, khẽ hé môi, tiếng nói trẻ thơ trong trẻo vang lên giữa núi rừng, "Mẹ. . . . . . có ghét Mạc Mạc không?" Lúc nói, Lương Mạc có chút do dự, dường như đang suy nghĩ xem mình có nên nói ra miệng hay không.
Sắc mặt Lương Ý biến đổi, vội hỏi "Sao đột nhiên con lại hỏi như thế?"
Lương Mạc thật lâu cũng không trả lời, lúc Lương Ý cho rằng bé sẽ không lên tiếng nữa thì lại nghe thấy bé nói, "Có những khi. . . . . . mẹ không muốn nhìn thấy Mạc Mạc."
Lúc này, sắc mặt Lương Ý có chút tái nhợt, đúng là có những thời điểm nhìn Lương Mạc, cô lại không tự chủ được nhớ tới người đàn ông kia. Vậy nên cuối cùng cô chỉ có thể trốn tránh khuôn mặt giống ba như đúc của con trai mình. Chỉ có điều, cô thật không ngờ Mạc Mạc lại để ý tới hành động này của cô.
"Mẹ, con khát." Lương Mạc dường như không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Lương Ý nghe vậy liền dắt tay bé quay về, "Mạc Mạc, chúng ta về nhà uống nước đi." Sau khi về, cô phải giải thích thật tốt cho con trai hiểu mới được.
Lúc này, một con bướm màu tím ưu nhã chậm rãi bay qua trước mặt Lương Mạc, bươm bướm tản ra một thứ hương thơm đặc thù, theo làn gió chậm rãi bay vào mũi bé. Đôi mắt tròn to của Lương Mạc nhìn chằm chằm vào cánh bướm dao động đang bay dần về phía đồi. Thời điểm bươm bướm biến mất, bé đột nhiên giật khỏi bàn tay không hề phòng bị của Lương Ý, vụt chạy về hướng con bướm biến mất.
Lương Ý ngẩn ra, ngay sau đó hốt hoảng đuổi sát theo Lương Mạc, miệng không ngừng gọi: "Mạc Mạc, con đi đâu vậy?! Mau quay lại đây! Quay lại đây!"
Lương Ý vô cùng hoảng sợ, thân thể nho nhỏ của Lương Mạc luồn lách qua rừng cỏ dại còn cao hơn cả người bé. Lương Ý chỉ có thể dựa vào sự xao động của những cây cỏ trước mặt mà phán đoán phương hướng của con trai.
Bỗng nhiên, một trận gió lớn quét qua, Lương Ý bất ngờ bị bụi bay vào mắt, cô thoáng dừng bước, lấy tay dụi đi. Nhưng khi cô mở mắt ra một lần nữa, dấu vết của Lương Mạc đã hoàn toàn biến mất trên sườn đồi rộng lớn. . . .