Đại sư Cố nhìn sang gương mặt khẩn trường của Sở Du, "Chỉ là do tiêu hao thể lực cùng tinh thần căng thẳng quá độ mà dẫn tới hôn mê thôi. Đợi một lát nữa thiếu phu nhân sẽ tỉnh lại, cậu không cần quá lo lắng." Ông ta nói xong, tầm mắt mang theo ý vị sâu xa cũng nhanh chóng rời khỏi người Sở Du.
Sở Du cứng ngắc, nói: "Tôi biết rồi, ông có thể đi ra ngoài."
Đại sư Cố gật đầu, xoay người rời đi, trước khi đóng cửa, ông ta bỗng nhiên dừng bước, "Thiếu gia, về thuật sĩ của nhà họ Lương, cậu biết rồi chứ?"
Sở Du trầm mặc hồi lâu mới nói, "Biết thì thế nào?"
"Thực lực của thuật sĩ này cũng không yếu, cậu có tính toán gì với thiếu phu nhân chưa?"
"Đó là việc của tôi, ông có thể đi được rồi." Sở Du dịch lại chăn cho Lương Ý, sau đó dùng khăn lông nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên gương mặt cô.
Đại sư Cố đứng ở cạnh cửa khẽ nhếch khóe miệng, "Vậy tôi đi trước."
Cửa phòng được đóng lại cẩn thận, Sở Du lẳng lặng nhìn vẻ mặt lúc ngủ vẫn mang theo sợ hãi của Lương Ý, ánh mắt xẹt qua một tia đau đớn. Anh cúi đầu dịu dàng đặt một nụ hôn ở trên trán cô.
"Ầm!"
Lưu Na với cái trán bị quấn băng trắng dày cộp phá cửa xông vào, cộ giận dữ chạy một mạch tới trước giường lớn. Dùng sức đẩy mạnh Sở Du ra, đem Lương Ý đang hôn mê bảo vệ ở phía sau, tức giận chất vấn: "Anh làm cái gì với cô ấy?"
"Không liên quan gì tới cô!"
Sở Du đứng lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua, giọng điệu lạnh lẽo. Lưu Na không nhịn được thoáng run rẩy, nhưng vì muốn đòi lại công bằng cho Lương Ý, cô vẫn ưỡn ngực lớn tiếng nói: "Tên thần kinh nhà anh, có phải anh làm tiểu Ý bị thương rồi không?"
Bầu không khí giương cung bạt kiếm lại rơi vào tình trạng đóng băng, dưới ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo của Sở Du, hai chân Lưu Na bắt đầu run lẩy bẩy. Cô âm thầm cắn răng, bàn tay để sau lưng bất giác nắm chặt.
"Đi ra ngoài!" Anh lạnh lùng ra lệnh.
Lưu Na dùng sức cắn môi, "Đừng có mơ! Tôi tuyệt đối không để cho anh đụng tới tiểu Ý."
"Người đâu, lôi cô ta ra ngoài!"
Vừa dứt lời, hai người đàn ông trung niên mặc áo dài màu đen, vẻ mặt nghiêm nghị, đột nhiên mở cửa phòng bước vào. Mỗi người bắt lấy một cánh tay của Lưu Na, mạnh mẽ cưỡng chế cô ra khỏi phòng.
"Buông tôi ra! Buông tôi ra!" Lưu Na không ngừng giãy dụa nhưng vẫn không có tác dụng.
Sau khi đuổi Lưu Na đi, Lương Ý từ trong hôn mê từ từ mở mắt ra, ánh mắt mông lung dần trở nên thanh tỉnh. Thân thể mệt mỏi cùng cảm giác xé rách đau đớn khiến cô khó chịu co tròn người lại.
"Tiểu Ý, em tỉnh rồi?" Sở Du nhìn thấy cô đã tỉnh thì lập tức lại gần, vội vàng hỏi.
Lương Ý liếc qua một cái, hất mặt, xoay người lại, đưa lưng về phía anh.
"Tiểu Ý?"
Sở Du lại nhẹ nhàng gọi cô một câu, Lương Ý mím môi không trả lời, mà cũng chẳng muốn đáp lại anh.
Sở Du thấy cô không nói, khổ sở cười một tiếng, "Còn đau không?"
Bàn tay túm chặt lấy mép chăn, Lương Ý cảm thấy hai hốc mắt nóng bừng, trái tim cứng lại, không khí quanh chóp mũi cũng trở nên mỏng manh, nhất thời hô hấp thật khó khăn.
"Tiểu Ý, nói với anh một câu thôi có được không?"
Sở Du vươn tay, muốn đem Lương Ý quay lại đối mặt với mình, nhưng vừa nghĩ tới sự chống cự của cô, anh lại chán nản buông tay.
"Thiếu gia!"
Giọng nói của dì Linh không nhanh không chậm truyền đến, Sở Du liếc mắt nhìn qua cửa phòng một cái, lại nhìn Lương Ý đang quay lưng về phía mình một chút, "Tiểu Ý, anh ra ngoài một lát, sẽ trở về nhanh thôi."
Lương Ý vẫn không có đáp lại.
Sở Du đứng lên, yên lặng hồi lâu, mới nặng nề bước ra khỏi phòng.
Sau khi Sở Du rời đi, dì Linh lặng lẽ bước vào, đóng kín cửa rồi bước nhanh đến bên cạnh giường, "Thiếu phu nhân!"
Lương Ý nghe được tiếng dì Linh gọi thì chậm rãi xoay người lại , "Dì Linh?"
"Thiếu phu nhân, tối hôm qua. . . . . ." Dì Linh lo âu liếc nhìn thân thể cô được trùm dưới tấm chăn.
Vẻ mặt Lương Ý châm chọc: "Thế nào? Dì cũng muốn tới đây để cười trên nỗi đau của người khác một phen sao?" Hừ, thật buồn cười, không ngờ cô có thể lưu lạc tới tình trạng này.
Dì Linh ngạc nhiên lắc đầu, "Thiếu phu nhân, tôi không hề nghĩ như vậy."
Lương Ý không nói nữa, sắc mặt tái nhợt, cô thu hồi lại biểu cảm chanh chua của mình, lên tiếng nhận lỗi, "Thật xin lỗi, dì Linh, tôi không cố ý. . . . . ."
"Thiếu phu nhân, tôi hiểu mà, cô không cần nói gì cả." Dì Linh hiểu tâm tình của cô hiện giờ, dù sao, một cô gái trẻ phải trải qua những chuyện đáng sợ như thế này, làm sao có thể giữ vững tinh thần mà sống được chứ. Không tìm đến cái chết đã là rất tốt rồi.
Lương Ý cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vì thái độ khi nãy của mình. Đột nhiên, cô nhớ tới Lưu Na đang bị thương, vội vàng ngẩng đầu lên, bắt lấy tay dì Linh hỏi, "Na Na làm sao rồi dì?"
"Cô Lưu không sao, chỉ là trầy da, chảy một chút máu mà thôi. Vừa rồi cô ấy còn xông thẳng vào đây gặp cô, nhưng lúc đó cô còn chưa tỉnh nên mới không biết." Dì Linh ôn hòa vỗ vỗ mu bàn tay cô trấn an.
Lương Ý nước mắt lã chã, cười khổ một tiếng, "Dì Linh, nếu như tôi chết đi có phải tất cả sẽ kết thúc không?"
Câu hỏi của cô khiến dì Linh giật mình, "Thiếu phu nhân, cô đừng suy nghĩ lung tung."
"Tôi chịu đựng đủ rồi, tôi không muốn sống như thế này nữa. Tôi đã sắp phát điên, còn muốn tôi sống như thế này đến bao giờ đây?" Lương Ý không kìm chế được uất ức trong lòng, phẫn hận hất cái chăn đang đắp trên người mình xuống mặt đất.
Dì Linh im lặng nhìn cô hồi lâu, mới sâu xa nói, "Cô quên người nhà của cô và cô Lưu rồi sao? Nếu cô chết đi thì bọn họ phải làm thế nào? Bộ dạng điên cuồng của thiếu gia, đâu phải cô chưa từng thấy."
Cảm xúc mất khống chế của Lương Ý dần dần bình ổn lại, cô thẫn thờ nhìn cái chăn bị mình ném xuống đất, "Cho nên tôi phải sống như vậy cả đời hay sao?" Khuôn mặt trắng bệch đã mất đi sức sống, chỉ còn lại một mảnh tro tàn.
"Thiếu phu nhân, giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt. Cô không phải kẻ ngốc, cô sẽ tự tạo cho mình cơ hội lật ngược ván cờ mà, đúng không?" Dì Linh nhìn Lương Ý, trong lời nói chứa đầy hàm ý.
Lương Ý rũ mắt, ánh mắt ảm đạm dần khôi phục lại thần thái thường ngày, "Tôi hiểu."
Dì Linh cong khóe môi, ôn nhu hỏi, "Đã đói bụng chưa? Tôi đã dặn phòng bếp chuẩn bị ít đồ ăn, bây giờ cô có muốn ăn không?"
Lương Ý gật đầu một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, "Dì gọi Na Na qua bên này được chứ?"
Dì Linh áy náy lắc đầu, "Xin lỗi, thiếu phu nhân, thiếu gia đã dặn, trừ cậu ấy ra, những người khác nếu không có nhiệm vụ thì không thể gặp cô. Tôi cũng chỉ lén lút chạy vào đây, cô nhớ đừng nói với thiếu gia đấy." Bà nghĩ rằng Lương Ý nghe xong thì sẽ nổi giận, nhưng thực tế, cô chỉ thu lại nụ cười nhạt khi nãy, bình tĩnh “à” một tiếng.
"Vậy thiếu phu nhân, tôi đi chuẩn bị cơm tối cho cô."
"Được."
Trong thư phòng.
"Mẹ không đồng ý cho con mang tiểu Ý rời khỏi nơi này." Mẹ Sở lạnh lùng nhìn Sở Du đang tản ra sát khí khắp người, cho rằng có lẽ anh vừa mới bị Lương Ý không cho vào phòng, nên hiện giờ mới có thể phóng ra sát khí mạnh như vậy.
"Tại sao?" Sở Du liếc mẹ Sở một cái, không quá để ý tới sự phản đối của bà.
"Nhà họ Lương bên kia đã để mắt tới chúng ta, con cho rằng bây giờ đưa tiểu Ý đi thì sẽ ngăn được bọn họ tìm ra con bé sao? Mẹ nói rõ cho con biết, chỉ cần con đưa tiểu Ý rời khỏi nơi này một bước thì nhất định nhà họ Lương sẽ tìm thấy hai đứa." Mẹ Sở giống như đang cười nhạo Sở Du ngây thơ.
Ánh mắt Sở Du lạnh đi, trầm giọng nói, "Để ông ta xử lý chuyện này." Ý của anh là ám chỉ Đại sư Cố sẽ giúp che giấu hành tung của anh và Lương Ý, đề phòng người nhà họ Lương phát hiện ra.
Mẹ Sở châm chọc cười một tiếng, "Mẹ có nên nói con quá ngây thơ hay không đây? Tiểu Du, thử nghĩ đi, nếu người kia có thực lực mạnh hơn Đại sư Cố thì con cho rằng con còn đường sống nữa không? Có thể giữ được Lương Ý nữa không? Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả quỷ con cũng không làm được đâu. Hiện tại cứ tiếp tục ở chỗ này, đây mới là nơi an toàn nhất." Chờ tới lúc giải quyết hết tất cả mấy người nhà họ Lương thì sẽ không phải lo phát sinh tai họa về sau nữa.
Sở Du nghe vậy thì trầm mặc hồi lâu, quay lưng lại, xoay người rời đi.
"Tối hôm qua hai đứa ở chung một phòng phải không?" Đúng lúc anh muốn đóng cửa thì mẹ Sở đột nhiên mở miệng hỏi.
Sở Du khựng lại, thân thể cứng đờ. Mẹ Sở hiểu rõ cười một tiếng, "Xem ra mẹ phải chuẩn bị đồ đạc dành cho cháu trai hay cháu gái thật cẩn thận rồi."
"Rầm ——"
Cánh cửa bị sập lại thật mạnh, lúc này, Đại sư Cố vẫn ẩn trong bóng tối mới chậm rãi đi ra.
"Chuyện trước kia ông nói với tôi là thật sao?" Mẹ Sở liếc Đại sư Cố một cái, cười vui vẻ, ánh mắt lóe sáng, có thể thấy được tâm tình hiện giờ của bà vô cùng tốt.
"Tất nhiên. Nếu phu nhân không tin, cứ đợi thêm hai tháng nữa, sẽ có kết quả ngay thôi." Đại sư Cố vuốt vuốt râu, tràn đầy tự tin nói.
"Tốt! Vậy tôi mỏi mắt mong chờ. Hi vọng những lời Đại sư Cố nói —— là chính xác!"
Sáng hôm sau.
"Tiểu Phương? Cô đứng đó làm cái gì?" Một người phụ nữ gầy tong teo đứng phía sau tiểu Phương khoảng một trăm mét nghi hoặc gọi bà một tiếng.
Tiểu Phương bị gọi bất thình lình nên giật bắn người, bàn tay rải thuốc run lên, làm số bột rải xuống góc tường tăng lên gấp đôi. Bà vội vã ngồi xổm xuống, muốn dùng móng tay nhặt bớt lại. Nhưng sự việc trước mắt lại khiến con ngươi tiểu Phương co rụt lại, chỗ bột trắng vừa rải xuống đã biến mất trong nháy mắt. Bà ra sức dụi dụi hai mắt của mình, cho rằng vừa rồi là do mình nhìn nhầm.
"Tiểu Phương?"
Bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, trái tim trong lồng ngực bất ngờ nhảy lên một cái, tiểu Phương gượng gạo nghiêng đầu sang chỗ khác, khàn giọng nói: "Sao thế?"
"Sao thế cái gì? Tôi vừa gọi cô sao cô không trả lời, mà cái này là gì thế?" Người phụ nữ gầy tong teo giật lấy cái hộp gỗ, ngắm nghía thật tỉ mỉ.
"Cái đó. . . . . . Trả lại cho tôi!" Tiểu Phương gấp gáp muốn đoạt lại cái hộp.
"Không phải chỉ là một cái hộp gỗ thôi sao, làm gì mà căng thẳng như vậy?" Người phụ nữ gầy tong teo cảm thấy thật khó hiểu.
"Hộp gỗ?"
"Đúng vậy, cái hộp gỗ rỗng tuếch. Trả lại cho cô!" Bà ta dúi cái hộp gỗ vào tay tiểu Phương, tiểu Phương trợn mắt há mồm nhìn xuống cái hộp nhỏ, rồi lại ngẩng lên nhìn bà ta, không thể tin hỏi lại, "Chị nói, cái hộp này rỗng tuếch?"
"Ừ." Người phụ nữ gầy tong teo gật đầu một cái, "Được rồi, đã xong việc, chúng ta đi thôi." Bà ta nắm tay, kéo tiểu Phương toàn thân cứng ngắc rời khỏi biệt thự.
Mà lúc này, một người khác đứng ở góc tường phía trên hành lang đã sớm nhìn thấy tất cả sự việc vừa rồi. Bà nhíu mắt lại, trầm tư một hồi rồi xoay người rời đi. . . . . .