Vết thương đã kết vảy, Lương Ý chán đến chết nửa nằm ở trên giường, thỉnh thoảng xoay người lại nhìn trăng sáng treo thật cao ở ngoài cửa sổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm chăn trên giường, tròng mắt chán nản, hoàn toàn không có thần thái vui vẻ.
"Tiểu Ý."
Không biết Sở Du trở lại từ lúc nào, trên người vẫn giống như thường ngày tản mát ra nồng nặc mùi sắt gỉ, mùi vị này thậm chí càng nồng đậm hớn so với lúc trước.
Lương Ý im lặng thở dài dưới đáy lòng, hai mắt vô thần liếc anh một cái, sau đó lại quay đầu đi, không để ý đến anh.
"Vết thương đau?" Sở Du thấy cô phờ phạc rũ rượi, cho là thân thể cô còn chưa có phục hồi như cũ, vì vậy mở miệng hỏi thăm.
Lương Ý nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Đã tốt hơn."
Sở Du trầm mặc hồi lâu, "Nhàm chán?"
Lúc này Lương Ý mới nhìn anh, "Tôi muốn đi ra ngoài. Có thể không? Một lát thôi."
Sở Du lắc đầu không chút do dự.
Lương Ý nhíu mày, nắm chặt quả đấm dưới người, nặng nề nện lên chăn trên giường, dáng vẻ hờn dỗi.
"Tiểu Ý, chờ một chút nữa." Anh nghiêng người tiến lên, ôm Lương Ý, nhẹ nhàng hôn hít cổ của cô. Lương Ý cảm thấy khó chịu đối với lạnh lẽo do thân thể anh mang đến, hơi dùng sức đẩy anh.
"Anh muốn tôi chờ gì? Chờ đến ngày anh chán ghét tôi mới thả tôi đi sao?" Lương Ý tức giận bất bình nhìn anh.
Sở Du chán nản rủ mắt, không nói một lời, cánh tay ôm eo cô lại tăng thêm sức, Lương Ý bị siết đến khí chịu, thân thể hơi nghiêng tới trước một chút, dựa vào để giảm bớt áp lực do cánh tay anh mang đến.
Hành động lần này lại làm cho tròng mắt chán nản của Sở Du chợt sáng lên, con ngươi đen nhánh tựa như ngôi sao lóe lên trong bầu trời đêm, Lương Ý nhìn ngây người. Nhưng không biết vì sao, đáy lòng cô giống như có một giọng nói khác nói cho cô biết, anh dường như hiểu lầm cái gì.
"Anh rất vui." Vui mừng em nguyện ý thân cận anh.
Vui mừng? Anh vui mừng cái gì? Thôi, thừa dịp hiện tại anh cảm xúc dâng trào, tiếp tục đàm phán với anh, có thể tranh thủ cơ hội ra ngoài. Lương Ý tính toán ở đáy lòng.
"Vậy bây giờ tôi có thể đi ra ngoài hay không?" Cô bày ra dáng vẻ đáng thương, lần nữa mở miệng hỏi.
Sở Du nhíu mày, giữa lông mi xuất hiện một hai đường nhăn, đôi môi mỏng giống như là bị người ta dùng chỉ vá lại, một chữ cũng không nhảy ra.
Lương Ý cắn răng, vươn tay, nhẹ nhàng kéo ống tay áo áo sơ mi trắng của anh, "phựt" vừa lúc kéo đứt cúc áo trên cổ tay anh, cúc áo màu vàng kim có hoa văn xinh đẹp nhanh chóng rơi xuống trên chăn.
"Này, thợ làm không tốt lắm. Thôi đi! Ha ha. . . . . ." Lương Ý cười gượng mấy tiếng, liền tranh thủ nhặt cúc áo trên chăn lên, cố gắng che giấu tội của mình.
Sở Du không nói gì, Lương Ý yên lòng. Nghĩ thầm: anh có tiền như vậy, một cúc áo thôi mà, sẽ không để tâm.
"Đền!"
Lương Ý đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt, không thể tin nhìn anh, "Anh...anh mới vừa nói cái gì?" Cô sẽ không nghe nhầm chứ? ! Sở Du, Sở Du lại muốn cô bồi thường tiền? ! Còn vì một cái cúc áo? !
"3 vạn."
"3 vạn? ! Tại sao anh không đi làm thổ phỉ? ! Anh làm thổ phỉ khẳng định rất có tiền đồ! Còn nữa, đồ chơi này trị giá 3 vạn? Cho dù nó trị giá 3 vạn, tôi cũng chỉ là kéo đứt chỉ mà thôi, cùng lắm thì tôi vá lên là được, tại sao muốn tôi đền 3 vạn? !" Lương Ý rống to, tức giận đằng đằng nhìn chằm chằm Sở Du, kiên quyết không đền.
"Hoa."
"Hoa á hoa, nó vốn có hoa." Cô cúi đầu, nhìn, nhất thời tất cả những lời muốn nói đều bị nghẹn ở trong cổ họng không nói ra lời. Chỉ thấy một vết trầy "tráng kiện" đột nhiên xuất hiện trên cúc áo màu vàng, trên cúc áo có nụ hoa trông rất sống động trong nháy mắt bị phá hư hầu như không còn, mỹ cảm hoàn toàn không có. Một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ cứ thế bị hủy diệt.
Lương Ý hít thở sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo nói, "Tiền không có, mạng có một. Anh muốn loại nào?"
"Nợ tiền, đền thịt!" Vừa dứt lời, anh cúi đầu, nhân tiện cầm cúc áo tới, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ma sát trên hoa văn, lỗ tai trắng nõn cũng lặng yên không một tiếng động đỏ lên.
"Đền thịt? !" Lương Ý chợt đứng lên từ trên giường, chỉ vào mũi của anh, tràn đầy khí phách chất vấn anh, "Nói! Phương pháp đền thịt cái gì?" Bà ngoại ơi, nếu anh dám nhắc tới ăn thịt cô, uống máu cô, cô hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, liều chết với anh.
Sở Du ngẩng đầu, sững sờ nhìn đầu ngón tay trước chóp mũi anh, ngay sau đó lại cúi đầu. Màu hồng trên lỗ tai càng thêm tươi.
"Oa? Hôm nay máu anh có thể tuần hoàn?" Lúc này Lương Ý mới phát hiện trên lỗ tai anh đỏ hồng, hơn nữa đã hoàn toàn quên mất chuyện "Nợ tiền đền thịt" đi không còn một mống.
Câu hỏi của Lương Ý khiến sắc mặt Sở Du trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng, màu hồng trên lỗ tai cũng nhanh chóng tiêu tán, khôi phục trắng nõn ban đầu.
"Oa, tốc độ tuần hoàn của máu anh cũng thật là nhanh. Có phải anh đã có thể khống chế nó hay không?" Lương Ý tò mò theo dõi lỗ tai anh, hỏi.
Anh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cô. "Đền!"
"Đền thì đền, hẹp hòi! Nói, phương pháp đến thịt thế nào?" Lương Ý lầm bầm, cô vốn muốn ngăn đề tài này, không ngờ lại bị anh phát hiện, hiện tại tán dóc trở lại.
"Cho." Anh đưa cúc áo cho Lương Ý.
Lương Ý kỳ quái nhận lấy cúc áo, "Sao cho tôi?"
"Cho em! Đền anh!" Anh chỉ chỉ mặt của chính mình.
"Đền mặt của anh?" Lương Ý kêu lên."Tôi không có kéo nát mặt anh? Sao anh muốn tôi đền mặt? Hơn nữa, mặt cũng có thể đền sao?" Dừng một chút cô lại khiếp sợ hỏi, "Chẳng lẽ anh muốn lột mặt tôi ra, dán vào trên mặt anh? ! Đó cũng quá khó coi!" Nghĩ đến tình cảnh kia, cô không nhịn được sợ run cả người.
Lúc Lương Ý gào to, Sở Du tối mặt, mặt anh khó chịu hất đầu, lồng ngực phập phồng có chút gấp rút hơn so với bình thường.
"Đần!"
"Tôi mới không ngu ngốc! Thương lượng được không?" Lương Ý vốn định đưa tay ra nắm ống tay áo anh cầu xin anh, nhưng vừa nghĩ tới cái cúc áo hy sinh kia, cuống quít hạ tay xuống.
"Thương lượng cái gì?" Anh quay đầu nhìn cô, không hiểu hỏi.
Cô cúi đầu, ngón tay không ngừng nắm chăn trên giường, gương mặt chậm rãi đỏ hồng.
Lúc Sở Du nhíu mày, chuẩn bị xong "chất vấn" cô một phen thì Lương Ý đột nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng hôn ở trên môi anh. Hôn lén người khác thành công xong lập tức nằm lỳ ở trên giường, dùng chăn đắp mình làm đà điểu.
Lỗ tai Sở Du lần nữa thiêu đốt hừng hực như lửa lớn, trở nên đỏ bừng, hồi lâu cũng vẫn thẫn thờ. Cho đến khi Lương Ý ở trong chăn buồn buồn mở miệng, "Bồi thường thế này được không?"
Không có trả lời, Lương Ý tò mò vén chăn lên, Sở Du duy trì tư thế điêu khắc như lúc cô hôn anh, không nhúc nhích. Lỗ tai hồng hồng lập tức hấp dẫn chú ý của cô.
"Anh. . . . . . đang xấu hổ? !" Lương Ý nhỏ giọng thử dò hỏi.
"Nói bậy!" Người nào đó lập tức lớn tiếng kích động phản bác, "Em mới xấu hổ!" Mặt nghiêm túc.
"Nhưng lỗ tai anh đều đỏ." Lương Ý tiếp tục phản bác.
"Máu không tuần hoàn!" Giải thích hợp lý lẽ.
Lương Ý trừng mắt nhìn, vừa nãy không phải anh nói đã tuần hoàn sao? Sao đột nhiên lại không tuần hoàn? Cô nheo mắt lại, chăm chú nhìn mặt anh một lúc lâu, phát hiện lỗ tai anh đỏ hơn vừa nãy một chút.
"Ha ha. . . . . ." Lương Ý cười âm trầm, đem mặt tiến tới trước mặt anh, nheo mắt lại, "Chúng ta đi chơi được không?"
Sở Du kiên quyết lắc đầu.
"Nhé!" Người nào đó hôn mặt anh một cái.
Bị tập kích khiến Sở Du cứng hình lần nữa, Lương Ý nhếch khóe miệng, không có ý tốt nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi ra ngoài hẹn hò được không?"
Chỉ thấy Sở Du ngây ngốc gật gật đầu.
"Yeah!" Lương Ý thấy kế hoạch thành công, hưng phấn bật lên từ trên giường, tỏ vẻ chúc mừng.
Lúc này Sở Du mới phục hồi tinh thần lại, nhưng mình đã đồng ý, không thể dễ dàng đổi ý, hành vi này không phù hợp nguyên tắc của anh. Nhìn Lương Ý hưng phấn, anh không khỏi thở dài ở đáy lòng, thôi! Về phần hẹn hò, anh dường như, có chút cảm thấy hứng thú. . . . . .
Thư phòng
"Thiếu gia, không phải trước đó cậu nên đi sửa chữa cúc áo ở ống tay áo sao?" Linh Cô đứng ở cửa thư phòng, trong tay cầm một xấp quần áo, hỏi.
"Không cần." Anh thay xong y phục Linh Cô đưa cho, dừng một chút, lại phân phó cô, "Lấy tới toàn bộ quần áo của tôi tới đây."
"Thiếu gia muốn làm gì?" Linh Cô tò mò hỏi.
Sở Du quét mắt lạnh qua, Linh Cô thức thời xoay người đóng cửa rời đi, chuẩn bị thứ anh cần.
Sau khi Linh Cô rời đi, anh nhẹ nhàng dùng sức xé cúc áo màu vàng kim tinh xảo ở ống tay áo, cúc áo theo tiếng bứt ra, móng tay trên ngón trỏ tay trái của anh trong giây lát dài ra.
Phát sáng ở dưới ánh đèn rạng rỡ, cúc áo bị anh dùng ngón tay nhọn nắm, móng tay bén nhọn vô tình quẹt một cái ở trên cúc áo, cho đến khi tất cả hoa văn tinh mỹ thay đổi mơ hồ không rõ, anh mới hài lòng ngừng tay, tròng mắt đen nhánh lóe ra vẻ hài lòng dưới ánh đèn lờ mờ.
Nhà họ Lương
"Anh, mấy ngày nay nhà chúng ta đều yên bình, có phải hơi kỳ quái hay không?" Lương Tư ngồi ở trên ghế sa lon lo lắng trùng trùng nói với Lương Bân.
Lương Bân nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường trên đường phố đều đã sáng lên hắt ở trên mặt đường, khoảng không gian vốn nên đen kịt trở nên ánh sáng chói mắt, vài ba chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua, phát ra tiếng vang "vù vù". Tất cả đều có vẻ yên bình, vậy mà càng yên bình, tim anh ta càng lo lắng.
"Anh?" Lương Tư nhíu mày, đi tới trước mặt anh ta.
"Tiểu Tư, buổi tối không nên tùy tiện cho người lạ vào nhà." Lương Bân chợt mở miệng nói với cô.
"Tại sao?" Lương Tư không hiểu.
Lương Bân liếc nhìn bốn phía phòng ốc, "Nhà chúng tôi xây xong cái phòng này mới bắt đầu đã bày ra Phong thủy trận, nếu có ‘đồ’ muốn đi vào nhất định phải được chủ nhà mời mới có thể. Như lần trước, vật kia bởi vì không được mời, cho nên mới không thể vào."
"Mời?"
"Nếu em nói với nó: vào đi! Như vậy bọn chúng có thể đi vào phòng này. Cái này tương đương với thư mời của em với nó."
"Nhưng cho tới bây giờ em cũng chưa từng nghe nói phòng ốc nhà chúng tôi sắp đặt Phong thủy trận?"
Lương Bân thở dài, nói: "Phong thủy trận này được ông nội qua đời của chúng ta bố trí."
Lương Tư ngạc nhiên trợn to miệng, "Ông nội, anh. . . . . ."
"Tiểu Bân, lên trên lầu, cha có việc muốn thương lượng với con." Cha Lương bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng khách, cắt đứt lời Lương Tư nói, chỉ thấy mặt ông nghiêm túc nhìn Lương Bân, Lương Tư chưa từng thấy dáng vẻ đó. Ở trong mắt của Lương Tư, Cha Lương vẫn luôn ngây ngốc, chưa bao giờ có ánh mắt sắc bén như vậy, nét mặt nghiêm túc kia lại còn nhìn người nhà mình.
Lương Bân và Lương Tư liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có ý nghi ngờ, sau đó Lương Bân xoay người đi theo cha Lương lên lầu, Lương Tư một mình cô đơn ở phòng khách.
Lương Tư nhìn đồng hồ đeo tay, 10 giờ 50, gần đến thời gian mẹ Lương uống thuốc, vì vậy rót chén nước nóng mang vài viên thuốc lên lầu.