" Ngươi không sao rồi chứ?" Hàn Tuấn Phong âu yếm nhìn nàng, Hứa Thanh có phần kiêu căng khi nghĩ về việc hắn là của riêng nàng, chỉ như vậy dịu dàng với nàng
" Không sao rồi."
… Ngoài trời sấm chớp đùng đùng. Thời tiết thật kỳ lạ, mới đó mà đã có bão…
Hàn Tuấn Phong lớn giọng gọi gia nhân, âm thanh lạnh lùng quen thuộc như từ trước đến nay
" Người đâu, cho truyền thái y."
" Vâng…" Một gia nhân đứng gần đó thưa lại
" Khoan… Hàn Tuấn Phong, ngươi cho gọi thái y làm gì, ta đã nói là mình không sao rồi mà. Có gọi thì cũng để sáng mai đi. Giờ đang mưa bão thế này."
Hàn Tuấn Phong nghiêm mặt nhìn nàng, sao nàng có thể vô tâm đến vậy, mưa bão có thể nguy hiểm hơn hài tử của hai người sao, nếu hai tử có mệnh hệ gì… Nếu không phải nghe tiếng phụ thân nàng nói nàng đã có thai, hắn liệu có thể thoát ra khỏi trạng thái " vô hồn " ấy không…
" Hứa Thanh, ta chỉ gọi thái y đến kiểm tra cái thai thôi… Ngươi còn không mau đi."
" Khoan… ta nói mình có thai lúc nào? Ôi trời ngươi đừng nghe cha già nói bậy chứ."
" … Ngươi … khẳng định … không có thai…" Giọng Hàn Tuấn Phong ngắt quãng, bây giờ hài từ là hy vọng duy nhất của hắn để giữ chân nàng lại…
" Ah… ta cũng không chắc lắm, nhưng… để ta đi kiểm tra…" Hứa Thanh tiến gần đến cái túi xách tay của mình. Từ lúc bước vào phòng nàng đã thấy cái túi để trên bàn, có lẽ là hắn sai người mang vào đây. Không chỉ vậy, bên cạnh còn là mấy túi đồ của hắn. Nếu nhớ không nhầm, anh trai đã tập cho nàng thói quen… Đây rồi biết mà. Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn
…
10 phút sau, Hứa Thanh từ buồng trong bước ra, nàng khẽ nhìn hắn lắc đầu.
Tâm trạng của Hàn Tuấn Phong như con cá gỗ trôi đến gần dòng thác, thật sự là xuống dốc một cách thảm hại đến tội nghiệp.
Hứa Thanh nhìn hắn mà trái tim cũng cảm thấy nhói đau. Cô không biết hắn lại muốn có hài từ đến vậy, nhưng cô không giấu niềm hy vọng trong lòng. Lòng cô đã ngổn ngang rối bời khi quyết định giữa việc đi hay ở… Nếu đứa con xuất hiện thật, cô sẽ chẳng may may suy nghĩ mà quyết định ở lại với hắn. Ranh giới của việc đi và ở thật vô cùng mỏng manh nhưng lại phân cách rõ ràng quá khứ và hiện tại.
" Ngươi đâu, truyền ý chỉ của ta cho Tử Lôi, ta không quan tâm bằng cách nào, mưa bão ra sao. Hắn có nửa canh giờ để đưa thái y tới đây."
" Nô tài tuân chỉ."
" Hàn Tuấn Phong, chẳng phải…"
" Ngươi im đi cho ta." Giọng Hàn Tuấn Phong như muốn đập thẳng vào mặt nàng. Hắn, là phi thường tức giận.
Động đến lòng tự trọng, Hứa Thanh quay mặt ra hướng khác, tránh cho cái nhìn giận dữ và những giọt nước mắt của nàng bị hắn nhìn thấy.
Hàn Tuấn Phong qua phút nóng giận đã kịp nhận ra điều mình vừa làm. Chẳng phải đều do nàng hết sao, tại sao lý do cuối cùng để hắn níu chân nàng lại cũng không còn, cái lắc đầu của nàng như dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn.
…
Chỉ đến khi chính miệng thái y kết luận vương phi không có tin hỷ, Hàn Tuấn Phong mới bắt buộc chấp nhận sự thật, cho thái y cáo lui. Hứa Thanh vẫn còn giận, không thèm nhìn mặt hắn. Hàn Tuấn Phong tiến đến bên Hứa Thanh, nắm lấy hai tay nàng, buộc nàng phải nhìn hắn
" Lúc này là ta không nên la mắng ngươi."
Chưa nhìn kịp thái độ của Hứa Thanh, Yên Tử và cha già đã từ ngoài tiến vào
" Tiểu Thanh không sao chứ?"
" Hứa Thanh cô nương, chúc mừng cô có tin hỷ."
Hứa Thanh chưa kịp buông tiếng giải thích Hàn Tuấn Phong đã lạnh lùng lên tiếng kêu người đưa Yên Tử về phòng nghỉ ngơi.
" Cha già, tại sao cha lại thùng rỗng kêu to thế, bụng là của con chứ có phải của cha đâu mà cha kêu con có thai."
" Ơ, ta có phải phụ nữ đâu. Thấy mấy người có thai toàn nôn với mửa."
" Cha đúng là, đã cứng đầu còn không chịu thừa nhận mình sai. Nếu con có triệu chứng nghén ít ra thai nhi cũng phải được 6 -12 tuần. Mà theo kiểm tra định kỳ của con tức là 3 tuần trước thì con hoàn toàn không mang thai."
" Này, ta không phải bác sĩ sản phụ. Có đưa con nào trước mặt mọi người hạ thấp cha nó thế không cơ chứ. Mà chẳng phải việc này đã cứu ta và con khỏi bão của bà Thái Hậu gì gì đó sao."
" Kể cà là vậy, cha nghĩ con là loại đàn bạ nào. Tất nhiên là phải luôn dùng thuốc tránh thai rồi, nếu không giờ con có bao nhiêu đứa trẻ rồi chứ."
Cả Hàn Tuấn Phong và cha già đều đứng đó trố mắt nhìn nàng, Hứa Thanh gượng gạo chữa lời
" Là con nói đại loại thế. Mà không phải cha đến để đưa con về sao – Hứa Thanh quay sang hướng ánh nhìn về phía Tuấn Phong, lúc nãy sao hắn dám mắng nàng chứ -.?"
" Ah… Hứa Thanh, con hãy nói cảm ơn tới Thái Hậu đi…"